Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng trận tỷ thí võ cũng kết thúc, Lôi Mộng Sát đọc danh sách 16 người kia mời lên đài. Lôi Mộng Sát biết tiểu tiên sinh của bọn hắn đang ở trên quan sát và bàn luận về thực lực những người này. Lôi Mộng Sát không cho mọi người cơ hội nghỉ đã lập tức tuyên bố quy tắc của kỳ thi thứ hai, Mặc Hiểu Hắc cũng tham gia vào chuyện tuyên bố.
" Như vậy trận tỷ thí tiếp theo của chúng ta sẽ ở đâu "Triệu Ngọc Giáp hỏi
Lôi Mộng Sát đang định há miệng nhưng lại thở dài một tiếng rồi ngậm miệng lại.
Mọi người bỗng thấy xung quanh trở nên cực kỳ yên tĩnh, gió không hề thổi, chim không hề kêu. Tiếng nói chuyện ồn ào của mọi người cũng trở nên yên tĩnh. Chỉ thấy một bộ áo trắng lướt qua đám người dừng lại trên máy hiên quay lưng về phía mọi người, tuy không nhìn thấy dung nhan của người nọ nhưng ai cũng cảm nhận được khí thế cường đoạn toát ra từ đây. Có người định há miệng nói chuyện nhưng trên đầu như bị che phủ chỉ nghe thấy tiếng ong ong
Người nọ qua người, chỉ thấy dưới mái tóc trắng là một gương mặt không chút dấu hiệu của tuổi tác. Ông khẽ mỉm cười gạt tay xuống, lúc này cảm giác áp lực cường đại kia mới tan đi. Ông nhìn Triệu Ngọc Giáp giơ hai tay:" Địa điểm của trận tỷ thí này là toàn bộ thành Thiên Khải "
Phong thái của Lý tiên sinh đúng là bất phàm, người người đều đang chiêm ngưỡng. Chỉ có Bách Lý Đông Quân đã sớm nhìn thấu Lý tiên sinh nên hắn quan tâm đến vấn đề khác hơn. Hắn muốn nhanh chóng được đi uống Thu Lộ Bạch của tháng này nhưng bình cuối cùng đó đang ở trong tay Lý tiên sinh kia. Ba đệ tử quan môn của Lý tiên sinh không khỏi lắc đầu ngao ngán.Trong nội viện của học đường Lôi Mộng Sát có một biệt danh kẻ dở hơi thứ hai học đường còn thứ nhất thì...
Lý tiên sinh đùa dỡn với Bách Lý Đông Quân xong ông nhanh chóng nói cho bọn họ biết thời gian thi chính là hiện tại. Trước khi ông đi còn không quên giơ vò rượu ra uống trước mặt Bách Lý Đông Quân. Lôi mộng Dát tuyên bố quy tắc cuộc thi cho mọi người cho đến khi Mặc Hiểu Hắc ngăn cản thì mới dừng lại để cho mọi người tự do tổ đội. Sau khi mọi người đã chọn đội của mình xong thì bắt đầu chọn thời gian xuất phát từ đó việc của Lôi Mộng Sát hắn coi như cũng sắp hoàn thành.
Lôi Mộng Sát nhanh chóng đi thực hiện kế hoạch của hắn và Tiêu Nhược Phong bọn họ nhất định phải cứu được những thí sinh kia.
Bách Hiểu Đường
Nghe nói Bách Hiểu Đường không đâu không có mặt, không gì không biết, phân đường trải rộng khắp thiên hạ. Không có bí mật nào mà họ không điều tra ra được, không có người nào mà bọn họ không tìm ra được. Bọn họ còn có một tổng đường tập trung tin tức trong thiên hạ nhưng chưa ai có thể tìm ra được tổng đường này. Thế nhân đồn đại ba câu nói, nghe nói hiểu được ba câu này là tìm được vị trí của Bách Hiểu Đường
Nó nằm ở nơi sáng sủa nhất nhưng cũng tối tăm nhất
Nó là nơi náo động nhất trần gian nhưng cũng là nơi yên tĩnh nhất
Nó ở khắp mọi nơi cũng không ở chỗ nào
Còn có sáu vị thiết diện quan nắm giữ mọi tin đồn trong thiên hạ, duy chỉ có một tin tức không biết được đó là dung mạo của năm người còn lại
  Giờ phút này trong căn phòng đèn đuốc sáng trưng, Sáu Thiết Diện quan đeo mặt nạ đang nhanh chóng mở một loạt các cái hộp, tiếp lấy tờ giấy trong đó ra mở rồi lại ném vào những ngăn chứa ngầm, sau đó lại có cái khác tự động đẩy ra. Sáu người vừa nhanh chóng mở ra xem miệng vừa lẩm bẩm thành tiếng. Còn ở phía khác đường chủ Cơ Nhược Phong của Bách Hiểu Đường đeo mặt nạ quỷ đang dùng tay gõ nhẹ lên lưng ghế như đang chờ đợi điều gì đó.
  Thứ hắn đang chờ không gì khác chính là thông tin về tất cả các thí sinh đang tham gia kỳ thi của học đường. Từ Doãn Lạc Hà con gái của vua cờ bạc cho đến Triệu Ngọc Giáp một người dùng tên giả khó thể tra được, Bách Lý Đông Quân đã rõ mồn một và Diệp Đỉnh Chi người giang hồ bị nghi là người con trai thứ tư của Diệp Vũ tướng quân, đồ đệ của kiếm tiên Vũ Sinh Ma. Mà một tin tức đang được bán có giá trị nhất cũng đã được tìm ra đó là về Gia Cát Vân.
  Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong nhanh chóng theo chân nhóm của Gia Cát Vân, tin tức của Bách Hiểu Đường bọn họ cũng vừa mới nhận được. Lôi Mộng Sát sớm đã biết rõ trong đó viết gì nhưng hắn vẫn để cho Tiêu Nhược Phong mua tin của Bách Hiểu Đường vì hắn không muốn để lộ ra việc mình biết tất cả mọi chuyện, như thế rất phiền phức. Bọn họ đuổi đến nhưng chung quy vẫn là muộn một bước, một người đã bị chết Gia Cát Vân thấy bọn họ đến thì nhanh chóng biến mất. Mấy người còn lại đều sợ hãi, dù đã thấy người của học đường đến nhưng bọn họ đều lên tiếng bỏ cuộc không muốn tiếp tục tham gia cuộc thi nữa. Ở bên kia nhóm của   Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi, Triệu Ngọc Giáp và Doãn Lạc Hà cũng vừa mới thoát ra khỏi được Chân Võ Quán.
Vừa ra khỏi Chân Võ Quán đang trị thương thì nhóm người của Bách Lý Đông Quân gặp phải Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu, đánh nhau là điều không tránh khỏi. Ngoài ra còn có người theo bảo vệ Bách Lý Đông Quân là Ly Hoả đánh cùng với Chung Phi Ly. Thế sự thay đổi người đứng trước mặt Bách Lý Đông Quân là Gia Cát Vân mà đứng trước mặt Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong cũng là Gia Cát Vân cùng với Cô Hư trận pháp. Thế giằng co này cuối cùng cũng phải đến hồi kết Vô Tác sứ đã bị trọng thương, trận Cô Hư đã hủy và Lý tiên sinh đúng như lời Lôi Mộng Sát nói đã giúp bọn họ xử lý tên này.
  Ở bên kia trải qua bao nhiêu gian khó bọn họ cũng đã thu thập đủ bốn túi gấm, vì sự truy đuổi của bọn Bạch Phát Tiên mà chia thành hai hướng đi. Vương Nhất Hành cùng Diệp Đỉnh Chi đi một hướng hắn cũng không thể ngờ rằng thương thế của Diệp Đỉnh Chi lại nặng như vậy. bọn họ bị truy đuổi ở phía sau hết cách cả hai chỉ có thể nhảy vào một tòa biệt phủ. Một giọng nói em ái như là nước vang lên
  " Các ngươi là ai ? "
  Diệp Đỉnh Chi sửng sốt, ngẩng đầu chỉ thấy một cô gái làn da trắng trẻo nhưng tuyết, mặc một chiếc váy dài màu trắng đang ngồi đó. Không biết là hắn bị thương nên đầu óc choáng váng hay là màu da đó quá trắng, ánh trăng trên trời lại quá sáng nên luôn cảm thấy trên người cô gái này bao phủ bởi hào quang màu trắng. Tên Chung Phi Ly kia đã đuổi đến hắn giải thích lý do với cô gái nhưng cô gái đó chỉ nói hắn đi đi, cô gái nói chuyện rất bình tĩnh như đang thuật lại một chuyện hết sức bình thường. Thấy tên kia vẫn đang còn đứng đó, cô gái liền gọi sư huynh của mình đến chỉ 1 chiêu kiếm tên kia đã biết mình không thắng được. Mà lúc này hắn cũng nhìn thấy một tia sát lôi nên làm bỏ đi.
  Vương Nhất Hành hắn ngơ ngác nhìn xung quanh đây, xong lại nhìn sang Diệp Đỉnh Chi đang thoi thóp. Hắn biết ý của cô nương này chính là sẽ kiểu hai người bọn hắn, hắn gượng hỏi
  " Cô nương đây là đâu ? "
  " Đây là Cảnh Ngọc Vương phủ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro