Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhược Phong nhìn cửa phòng Bách Lý Đông Quân một cái rồi đi theo Lôi Mộng Sát ra khỏi viện này. Lôi Mộng Sát không lòng vòng nữa mà trực tiếp nói ra
" Kì thi kết thúc Diệp Đỉnh Chi đã đi gặp Thanh Vương rồi "
" Thanh Vương xem ra đã nuôi nước cờ này từ rất lâu rồi " Tiêu Nhược Phong thản nhiên trả lời
Lôi Mộng Sát cười khẩy: " Phí công nuôi rồi "
" Ý huynh là gì ? " Tiêu Nhược Phong ngạc nhiên
" Hắn họ Diệp "
" Họ Diệp . Chắc sẽ không trùng hợp như thế chứ dù gì... "
" Ta nói với đệ chính là trùng hợp như thế đó " Lôi Mộng Sát nói một cách chắn chắn
Tiêu Nhược Phong suy tư, nói đúng ra là hắn đang nhớ lại chuyện năm đó. Án oan này đúng là hắn đang cố gắng tìm chứng cứ để lật lại
Lôi Mộng Sát nhìn Tiêu Nhược Phong hắn đoán được Tiêu Nhược Phong đang nghĩ gì, hắn nói
" Chuyện mà chúng ta nghĩ tới được Thanh Vương chắc chắn cũng nghĩ tới được "
" Huynh nói đúng chỉ là... "
" Chắc chắn có chuyện gì đó đã chứng minh đây có thể không phải sự thật " Lôi Mộng Sát nói tiếp lời Tiêu Nhược Phong muốn nói
" Nếu như hắn tiếp tục tham gia cuộc thi của học đường thì ắt sẽ bại lộ " Tiêu Nhược Phong nói một cách khẳng định
" Thanh Vương sẽ giao nhiệm vụ cho hắn " Lôi Mộng Sát nói theo cách phỏng đoán
" Mà nhiệm vụ có thể giao nhất chính là giết Bách Lý Đông Quân "
" Nhưng mà Diệp Đỉnh Chi muốn giết Thanh Vương. Giết Thanh Vương là điều hắn không thể làm được chúng ta... "
Tiêu Nhược Phong ngắt lời Lôi Mộng Sát: " Ta sẽ sớm chuẩn bị để đưa hắn rời thành "
" Tuyệt đối sau khi kỳ thi kết thúc hắn phải rời thành vì ở lại sẽ thành tai hoạ" Lôi Mộng Sát bắt đầu căng thẳng, hắn biết tai hoạ mà hắn nói khác với tai hoạ mà Tiêu Nhược Phong nghĩ
" Đúng vậy. Chỉ có thể đợi kỳ thi kết thúc mới có thể đưa hắn rời thành " Tiêu Nhược Phong thở dài
" Phải để Thanh Vương biết được hắn là ai cũng như hắn phải hiểu rõ được thực lực của chính mình hiện tại " Lôi Mộng Sát nói ra nguyên nhân
Tiêu Nhược Phong ổn định lại nhìn qua Lôi Mộng Sát
" Chuyện huynh muốn nói chắc không chỉ chuyện này "
" Đúng vậy. Còn một chuyện quan trọng hơn "
" Chuyện gì ? " Tiêu Nhược Phong gấp gáp hỏi
" Đệ chắc chắn cũng nghe được ở vòng sơ khảo có một thí sinh dùng Kỳ Môn Độn Giáp đúng không ? "
" Đúng thật là đã nghe qua. Hắn có vấn đề ? "
" Thiên ngoai chi thiên "
Tiêu Nhược Phong kinh ngạc: " Bọn hắn lại có thể tiến vào kinh thành ? Lại còn rộn lẫn vào để tham gia cuộc thi của học đường "
" Đúng vậy. Mà tên làn này đến có thể nói là một kẻ mạnh của bọn chúng " Lôi Mộng Sát nói
" Ta sẽ nói với sư phụ "
" Sư phụ sẽ giải quyết tên đó nhưng chúng ta phải đề phòng vì hắn sẽ không từ thủ đoạn mà giết người "
" Bọn chúng rốt cuộc muốn cái gì ? "
  " Đệ không ý thấy mỗi lần bọn chúng xuất hiện thì Bách Lý Đông Quân cũng xuất hiện hay sao ? " Lôi Mộng Sát đưa ra dẫn chứng
  " Bọn chúng muốn Bách Lý Đông Quân. Vì sao ? "
  " Vì Bách Lý Đông Quân hắn là thiên sinh võ mạch "
  " Thiên sinh võ mạch. Là phúc cũng là hoạ " Tiêu Nhược Phong tiếp lời: " Nhưng sao bọn chúng lại cần tìm người có thiên sinh võ mạch ? "
  " Đệ nghe nói đến một môn võ công tên là hư niệm công hay chưa ? "
  " Hư niệm công ? Bắc Khuyết ? " Tiêu Nhược Phong cả kinh
  " Cụ thể thì ta cũng không rõ cái này đệ phải đến Bách Hiểu Đường rồi " Lôi Mộng Sát có chút chột dạ nói
  " Xem ra ta đã đoán được 7 phần kế hoạch của bọn chúng. Hiện giờ cần làm chính là ứng phó và chứng thực ý của ta " Tiêu Nhược Phong kiên định
  " Đệ nhớ thu xếp cho Diệp Đỉnh Chi. Sau khi thả hắn đi nhưng cũng phải thường xuyên dò la về hắn "
  " Lẽ nào hắn cũng là... "
  " Đúng vậy, thiên sinh võ mạch "
Hai người trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng Tiêu Nhược Phong cũng lên tiếng trước y đi gọi Bách Lý Đông Quân dậy. Sau khi gọi Bách Lý Đông Quân dậy cuối cùng tên đối thủ của Bách Lý Đông Quân đã được đưa tới, cũng may đó không phải là người mà hắn muốn chạm mặt.
Trước khi tỉ thí võ người đeo mặt nạ ác quỷ lại đến gặp Bách Lý Đông Quân một lần nữa. Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng biết cao nhân kia chính là đường chủ trẻ tuổi nhất của Bách Hiểu Đường Cơ Nhược Phong.
Kim Võ Trường
Nơi luyện binh thường ngày của Kim Ngô Vệ thành Thiên Khải. Học đường tổ chức kỳ thi Kim Ngô Vệ cũng phải nhường lại nơi này. Bách Lý Đông Quân đi đến cùng Lôi Mộng Sát, hắn bây giờ chẳng khác gì người nhà của Lôi Mộng Sát chỉ thiếu bước gia nhập gia phả mà thôi. Trường thi náo loạn, ba vị chủ khảo là Lôi Mộng Sát, Mặc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt đã hoàn toàn có ở chủ vị
" Im lặng " Một tiếng gầm vang lên, phủ xuống như Thái Sơn áp đỉnh, lấp tức ép đám người đang ồn ào phải yên tĩnh. Một người hạ xuống đứng ở giữa võ trường, chính là Chước Mặc công tử Lôi Mộng Sát.
" Tại hại Lôi Mộng Sát, nhị đệ tử dưới trướng Lý tiên sinh, ở bên tên chính là tứ đệ tử Liễu Nguyệt và ngũ đệ tử Mặc Hiểu Hắc của Lý tiên sinh. Hôm nay do ta chủ trì vòng thi võ... "
Tiếng nói của Lôi Mộng Sát dứt, cuộc tỉ thí cũng chính thức bắt đầu. Một đấu với một rất nhanh chóng sẽ chọn ra những vị bước vào vòng thi tiếp theo. Lôi Mộng Sát ngồi xem, hắn cuối cùng cũng chờ đến lượt tên đạo sĩ thối của núi Thanh Thành kia rồi. Thái Ất Sư Tử Quyết xuất hiện thắng thua đã rõ, Lôi Mộng Sát vỗ vai Triệu Ngọc Giáp đến từ núi Thanh Thành kia trong đầu không khỏi nghĩ Triệu Ngọc Giáp, Triệu Ngọc Chân ngươi đúng là biết đặt tên giả. Hắn dùng một luồng kình lực ép xuống , biết Triệu Ngọc Giáp này sẽ tránh hắn liền đổi bên. Triệu Ngọc Giáp đúng là tức giận, hắn cố nhịn lại cúi người đi xuống.
Lôi Mộng Sát nhìn theo hắn hô to nhóm tiếp theo là Bách Lý Đông Quân và Yến Phi Phi rồi vội giao việc lại cho Mặc Hiểu Hắc chạy mất. Bách Lý Đông Quân chưa kịp lên đài đã thấy Lôi Mộng Sát chạy đi hắn không khỏi nghĩ lẽ nào hắn sợ thấy mình thua hay sao ?
Lôi Mộng Sát đi tìm Triệu Ngọc Giáp khi vừa nhìn thấy Triệu Ngọc Giáp hắn không đợi Triệu Ngọc Giáp phản ứng đã túm vai Triệu Ngọc Giáp lôi đi. Triệu Ngọc Giáp được Lôi Mộng Sát thả xuống đất hắn tức giận gào lên
" Chước Mặc công tử ngài đây là ý gì ? "
" Thanh Thành Sơn Vương Nhất Hành "
Triệu Ngọc Giáp cả kinh hắn không ngờ Lôi Mộng Sát lại biết mình, không nghĩ nhiều hắn vội nguỵ biện
" Công tử nói gì vậy... "
" Ta đã biết rồi ngươi còn giả vờ cái gì hả ? Ngươi tưởng ta kéo ngươi lại đây chỉ để vạch trần ngươi thôi sao ? "
" Ta không sợ bị ngươi... "
" Im miệng "
Bị cắt lời hai lần Triệu Giáp thật sự không chịu nổi nữa hắn đang định động thủ thì Lôi Mộng Sát nói
" Một chút nữa ngươi nhớ dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ở lại Cảnh Ngọc Vương phủ biết hay chưa "
Triệu Ngọc Giáp chưa kịp hỏi vì sao thì Lôi Mộng Sát đã đi mất, hắn quay đầu lại nhìn thì đã thấy Lôi Mộng Sát đứng ở trên đài cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro