Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở trên núi Thanh Thành kia một đệ tử với cây kiếm gỗ đào ở sau lưng đang buồn bã vì mình vừa mới về chưa được bao lâu đã phải đi tiếp. Trái ngược với đệ tử kia một đệ tử chỉ tầm 11, 12 tuổi tay cầm quả đào đang ăn dở nhìn đệ tử đi xuống núi với ánh mắt vô cùng khao khát. Chưởng giáo núi Thanh Thành Lữ Tố Chân thở dài nhìn đệ tử nhỏ tuổi kia, ông khẽ gọi
  " Ngọc Chân mau vào viện đi "
  " Sư phụ con biết rồi "
  Đệ tử nhỏ tuổi này ủ rũ đi vào trong luyện kiếm, đệ tử này không phải ai khác mà chính là thiên tài trăm năm của núi Thanh Thành. Truyền rằng chỉ cần hắn không xuống núi, núi Thanh Thành ắt sẽ hưng thịnh nhưng thật sự ngăn cản được chuyện hắn cả đời không xuống núi hay sao ? Lữ Tố Chân gần đây lại tính lại kiếp số cho Triệu Ngọc Chân, vốn nghĩ vẫn là vô vọng nhưng lần này lại loé lên một tia hy vọng. Ông thiết nghĩ cho dù là một tia thì ông cũng sẽ cố gắng nắm bắt cho đệ tử này.
Ở phía kia Bách Lý Đông Quân cũng đã gặp được cao nhân mà Lôi Mộng Sát nói. Người này đeo mặt nạ ác quỷ, ở bên hông là một thanh trường côn. Người này có chút bất ngờ khi Bách Lý Đông Quân không có vẻ ngạc nhiên mà còn thăm dò xem hắn là cao nhân như thế nào.
  Rốt cuộc vòng khảo nghiệm đầu tiên của học đường cũng bắt đầu. Lôi Mộng Sát hắn quyết định sẽ không chờ ở ngoài nữa mà sẽ tìm cách vào bên trong quan sát. Hắn cần để ý trước cái biến số kia. Mà sở dĩ hắn có thể vào đây ngồi chính là vì cái miệng nói không ngừng của chính hắn mỗi ngày đều nói đến nỗi Liễu Nguyệt công tử muốn rớt cả lỗ tai ra. Cuối cùng đành thoả hiệp mà cho hắn vào trong.
  Tuy là kỳ thi của học đường nhưng địa điểm tổ chức lại là Thiên Kim Thai, sòng bạc đệ nhất của thành Thiên Khải. Lôi Mộng Sát ngồi ở trên tầng hai kia chứ không ngồi ở vị trí chủ khảo. Sau khi công bố đề bài thì kì thi chính thức bắt đầu, đâu cũng có tiếng nói phát ra. Lôi Mộng Sát ở trên cao quan sát toàn bộ trường thi, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Đỉnh Chi đang bắt chuyện với Bách Lý Đông Quân mà nghĩ: " Cuối cùng cũng nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi ". Đang lúc suy tư thì đột nhiên hắn nghe thấy cái giọng lanh lảnh của Bách Lý Đông Quân
" Thứ ta muốn ở ngoài cửa quán trọ Tam Lộ, ngươi tìm Lôi Mộng Sát, lấy cái bọc lớn ấy vào đây cho ta là được "
" Tìm ai ? " Trợ thủ sửng sốt, hắn tưởng mình nghe nhầm
" Lôi Mộng Sát! Cái gã công tử lắm lời lảm nhảm Lôi Mộng Sát ấy! Đi mau đi! " Bách Lý Đông Quân cả giận hét lên
Liễu Nguyệt nghe thấy không khỏi cười thầm, trợ thủ kia chưa kịp chạy ra ngoài thì đã có một tiếng nói vang lên
" Đợi đã "
Tiếp theo đó là một người mặc y phục đỏ nhảy từ trên tầng hai xuống rồi ngồi vào ghế chủ khảo đang còn trống bên cạnh Liễu Nguyệt công tử. Bách Lý Đông Quân cả kinh, Lôi Mộng Sát từ trên cao nhìn hắn rồi không mặn không nhạt mà nói
" Ta đang ở đây. Nghe nói ngươi muốn tìm ta hả Bách Lý Đông Quân ? "
Diệp Đỉnh Chi ngước mắc lên hóng chuyện, hắn không nhịn được vừa cười vừa nhìn Bách Lý Đông Quân
" Ngươi sao lại ở đây ? " Bách Lý Đông Quân hỏi
" Ta sao lại không thể ở đây ? " Lôi Mộng Sát nhanh chóng trả lời. Hắn đá mắt về phía trợ thủ kia: " Ngươi mau đến quán trọ kia lấy đồ cho Bách Lý tiểu công tử "
Bách Lý Đông Quân lười để ý đến Lôi Mộng Sát nữa, Lôi Mộng Sát đã sớm biết kết quả của Bách Lý Đông Quân nên cũng không nóng lòng mà chờ đợi sự xuất hiện của kẻ kia. Thời gian trôi đi rất nhanh, từ sự xuất hiện của Thanh Ca công tử Lạc Hiên Lôi Mộng Sát có nói vài câu ra thì còn đâu đều im lặng chờ đợi. Thư đồng Linh Tố của Liễu Nguyệt đúng cảm thấy kỳ lạ, không khỏi nghĩ thầm Chước Mặc công tử nay bị cấm ngôn hay sao ?
Đột nhiên một số thí sinh đã đậu hoặc đã loại đều đi lòng vòng trường thi, rõ ràng của đang ở đó nhưng có đi thế nào cũng không ra được. Liễu Nguyệt nhìn thấy Đồ Đại Gia hoang mang liền thản nhiên nói
" Là Kỳ Môn Độn Giáp "
Lôi Mộng Sát cũng đang nhìn tên kia, đợi cả nửa ngày cuối cùng cũng nhìn thấy hắn liền lên tiếng
" Có công lực cỡ này các hạ đúng thật là không tầm thường "
" Có thể đậu " Liễu Nguyệt công tử điềm nhiên nói
Trong Thiên Kim Thai ở một góc ít người chú ý nhất có một nam tử mặc áo choàng tím đứng dậy. Hắn kéo mũ rất thấp khiến người ta không thấy được dung nhan cụ thể, nhưng giọng nói của hắn có vẻ rất trẻ:" Gia Cát Vân, bêu xấu trước mặt công tử rồi "
" Hắn họ Gia Cát ? " Diệp Đỉnh Chi nói
Bách Lý Đông Quân chưa kịp hỏi họ Gia Cát thì sao Lôi Mộng Sát đã cất tiếng trước
" Các hạ họ Gia Cát ? "
" Đúng vậy công tử " Gia Cát Vân thản nhiên trả lời
" Lôi Mộng Sát ta cũng xem như đi nhiều biết nhiều, các thế gia trên giang hồ cũng gặp không ít. Tuy nhiên họ Gia Cát nhà các ngươi chưa gặp qua nhưng cũng nghe nói không ít. Nay ngươi đã đi đến đây tham gia kỳ thi của học đường có thể nâng mũ che lên để cho bản công tử được chiêm ngưỡng dung nhan của ngươi không ? "
Liễu Nguyệt công tử nghe thấy có không vui liếc mắt nhìn Lôi Mộng Sát, Lôi Mộng Sát nhìn lại Liễu Nguyệt với ánh mắt nghiêm túc. Gia Cát Vân không hề tức giận trả lời
" Được công tử chú ý đến là phúc phần của tại hạ nhưng tại hạ từ nhỏ nghịch ngợm không may để lại sẹo trên mặt không tiện để cho người khách xem lắm. Xin công tử thứ tội cho "
Không khác lời mà Lôi Mộng Sát đoán lắm, hắn trở lại cái vẻ không được cũng không sao rồi nói
" Vậy sau ngươi vào học đường cũng làm cái mũ có rèm che giống Liễu Nguyệt và Hiểu Hắc đi. Hahahaha "
Cuối cùng sau uống rượu của Bách Lý Đông Quân và ăn thịt nướng của Diệp Đỉnh Chi thì vòng sơ khảo đầu tiên cũng kết thúc. Lôi Mộng Sát ăn uống no nên không khỏi tức giận vì trong mộng kia mọi người ở trong đây ăn uống đến no nê còn hắn phải chờ ở bên ngoài đến dài cả cổ.
Kết quả của vòng sơ khảo khiến Lý tiên sinh vô cùng tâm đắc, ông không khỏi khen Liễu Nguyệt. Định để vòng thi võ tiếp theo cho Lôi Mộng Sát và Mặc Hiểu Hắc nhưng Liễu Nguyệt cũng muốn tham gia nên thành 3 vị chủ trì.
Ở bên ngoài kia Lôi Mộng Sát đứng quan sát Diệp Đỉnh Chi đi tìm Thanh Vương mà không khỏi lắc đầu ngao ngán. Hắn lập tức nhớ ra mình phải tìm tên đạo sĩ thối của núi Thanh Thành mới có thể ngăn được một số chuyện. Nhưng ai mà biết được tên đạo sĩ thối đó ở đâu chứ.
Trong viện nhà Lôi Mộng Sát Bách Lý Đông Quân ngủ đến không biết trời đất gì. Ở bên kia Lôi Mộng Sát đang đợi Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong vừa đến định đi gọi Bách Lý Đông Quân dậy thì bị Lôi Mộng Sát ngăn lại. Hắn biết đây là Lôi Mộng Sát có chuyện muốn nói cho mình biết chứ không phải muốn để cho Bách Lý Đông Quân ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro