Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vì sao ? " Lôi Mộng Sát cười lạnh:" Ngươi bây giờ còn chưa phải là đệ tử của học đường tốt nhất nên an phận một chút "
" Ta còn chưa phải đệ tử học đường ? " Bách Lý Đông Quân sửng sốt
Lôi Mộng Sát lại nói cho hắn lý do rồi đến vụ cá cược của Thiên Kim Thai cuối cùng chốt lại lại một câu Bách Lý Đông Quân chẳng qua chỉ là một ứng cử viên Tiêu Nhược Phong tìm về. Tức là hắn còn phải cạnh tranh với hàng loạt người khác muốn vào học cung.
Lôi Mộng Sát thấy hắn coi như đã hiểu liền đưa hắn đi dạo xung quanh học đường. Suốt cả chặng không ít người quay lại bàn tán về Bách Lý Đông Quân. Không những thế bọn chúng còn thử võ công của hắn nữa, Lôi Mộng Sát cười thầm hắn liếc mắt lên nhìn mấy người kia khiến bọn họ đều bỏ đi hết
  " Ta cũng có chút võ công mà " Bách Lý Đông Quân nhíu mày nói
  " Vấn đề chính là đó, ngươi làm sao để sử dụng võ công ? Không phải lần nào đi đánh nhau cũng phải uống say đó chứ ? "
  " Ta... "
  " Bảy ngày sau vòng khảo nghiệm đầu của học đường sẽ bắt đầu " Lôi Mộng Sát bình thản nói
  " Vậy lúc đó ta phải làm sao ? Chẳng lẽ thật sự phải ủ rũ về thành Càn Đông sao ? "
  " Ngươi yên tâm đi. Mệnh ngươi tốt sẽ có cao nhân đến chỉ bảo, việc ngươi nên làm bây giờ là... "
  " Là gì ? "
  " Đợi "
  " Chỉ còn 7 ngày ngươi lại nói ta đợi " Bách Lý Đông Quân tức giận phản bác
  " Ngươi yên tâm bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết điều quan trọng nhất "
  " Đó là gì ? "
  " Đề thi của vòng đầu tiên " Lôi Mộng Sát nói đầy đắc ý
  " Là gì ? " Bách Lý Đông Quân vô cùng mong chờ, thiết nghĩ cuối cùng Lôi Mộng Sát cũng nói vô đúng điều hắn cần
  " Văn võ chi ngoại "
  " Văn võ chi ngoại ? " Bách Lý Đông Quân có chút không dám tin
  " Ngươi không tin ? "
  " Nghe không giống lắm "
  " Không quan tâm ngươi tin hay không nhưng lúc đó ngươi cũng sẽ ứng phó được vì rượu ngươi ủ đúng thật là tuyệt diệu "
  " Đó là đương nhiên " Bách Lý Đông Quân có chút đắc ý
  Lôi Mộng Sát có chút muốn cười nhưng hắn nhịn lại, đứng dậy vươn vai một cái định bỏ đi
  " Ngươi đi đâu đấy ? "
  " Đương là về nhà rồi. Ngươi tốt nhất thành thật ở trong học đường cho ta đừng có mà đi Điêu Lâu Tiểu Trúc "
  Tiếng nói còn chưa dứt người đã không thấy đâu, Bách Lý Đông Quân bỉu môi. Hắn cũng không thèm nghĩ nhiều nữa cứ ngồi đây theo lời Lôi Mộng Sát đợi cao nhận tới thôi. Đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt, chân không khống chế được mà đi về phía mùi thơm đó. Bách Lý Đông Quân nghe thấy một tiếng cười, hắn mở mắt nhìn xung quanh cuối cùng hướng mắt về phía trên mái nhà
  " Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc đúng là rượu ngon "
  " Thu Lộ Bạch ? " Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn bình rượu xong ánh mắt hướng về người cầm vò rượu kia có chút kinh ngạc
  " Người là cao nhân mà Lôi đại ca nói ? "
  " Hahaha. Ta sao ? "
  Bách Lý Đông Quân nhìn người này hình như hắn đã nghe miêu tả về ai đó cũng giống như thế. Lời của Lôi Mộng Sát cứ vang vảng bên tai đột nhiên hắn ngộ ra
  " Ông là Lý tiên sinh ? "
  " Xem ra là ngươi cũng được Lôi Nhị phổ cập kiến thức rồi đó "
  Nói rồi Lý tiên sinh kia đột nhiên bay đi mất chỉ để lại một câu
  " Thu Lộ Bạch một tháng mới bán một lần. Tháng này ngươi không được uống rồi "
  Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn Lý Trường Sinh biến mất như một làn khói đến khi nghe thấy câu kia mới chợt tỉnh ngộ. Hắn hiểu ra rồi lão già chính là đến để khoe với hắn và chọc tức hắn. Thiên hạ đệ nhất không ngờ lại là kẻ vô sỉ thế này.
Lôi Mộng Sát một đường đi thẳng về nhà, trước khi vào hắn còn không quên chỉnh lại quần áo cho chỉnh chu, tay cầm que kẹo hồ lô miệng mỉm cười kêu
" Hàn Y à cha về rồi đây "
Không một ngọn gió, không một ai đến. Lôi Mộng Sát có chút bất lực, hắn cười trừ rồi lại gọi lần nữa
" Hàn Y cha mang kẹo hồ lô về cho Hàn Y đây "
Lúc này một bóng dáng nhỏ bé từ trong nhà chạy ra ngoài, Lôi Mộng Sát đã sớm quen cảnh này hắn giơ cây kẹo hồ lô lên cao mặt lại giả vờ nghiêm túc
" Các hạ muốn ăn kẹo hồ lô ? "
" Đúng vậy đúng vậy " Tiểu Lý Hàn Y đáp liền hai tiếng, mắt chưa hề khỏi cây kẹo hồ lô đang trong tay Lôi Mộng Sát
" Vậy các hạ phải biết nên làm gì rồi chứ "
Tiểu Lý Hàn Y nhanh chóng tiến đến gần Lôi Mộng Sát, cánh tay nhỏ kéo áo của Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát theo đó ngồi xuống dưới, Lý Hàn Y liền ôm lấy cổ hắn. Lôi Mộng Sát còn chưa kịp hưởng thụ thì Lý Hàn Y đã giật lấy cây kẹo chạy mất. Trước khi đi còn không quên lè lưỡi với Lôi Mộng Sát đang có chút tổn thương. Đột nhiên Lý Hàn Y quay lại nhìn Lôi Mộng Sát nói
" Cha thúc thúc kia lại tới tìm cha kìa " Dứt lời con bé lại chạy mất hút
Lôi Mộng Sát đứng dậy hắn nhìn về phía hậu viện cuối cùng từ từ bước về phía đó. Ở trong hậu viện kia Lý Tâm Nguyệt đang châm trà cho Tiêu Nhược Phong, nàng nhẹ nhàng đặt tách trà trước mặt y
" Mời vương gia "
Tiêu Nhược Phong cười: " Tẩu tẩu không cần khách sáo, với lại ta còn chưa dọn vào vương phủ hiện tại chỉ là cửu hoàng tử mà thôi "
" Vẫn nên gọi vương gia đi dù sao sau này vẫn phải dọn vào. Cả thiên hạ không ai không biết người được phong vương đầu tiên là ngài chứ " Lý Tâm Nguyệt vẫn kiên định với lời ban đầu của mình
" Tẩu tẩu muốn gọi sao cũng được. Tẩu tẩu không cần ở đây tiếp ta đâu, ta sẽ tự ở đây chờ sư huynh về "
" Ta là thê tử của chàng, đây là việc nên làm vương gia không cần thấy ngại đâu. Nếu vương thấy bất tiện... "
Nghe thấy tiếng bước chân Lý Tâm Nguyệt liền không nói nữa, nàng đứng lên đi về phía Lôi Mộng Sát đang đi tới. Lôi Mộng Sát thấy nàng đang định kêu nương tử thì Lý Tâm Nguyệt đã lên tiếng trước
" Khách nhân đợi đã lâu chàng qua đó trước đi "
Nói rồi nàng liền bước tiếp về phía trước, Lôi Mộng Sát luôn hiểu rõ nàng, những chuyện như thế này của hắn nàng không xen vào chỉ ủng hộ. Giống như những phút giây ấm áp của gia đình họ, nàng chỉ muốn hắn và nàng thêm cả Hàn Y là người hiểu rõ nhất. Đây vốn là hắn muốn nhưng bây giờ nàng lại am hiểu hơn cả hắn.
Lôi Mộng Sát khôi phục tinh thần, hắn bước vào nhìn Tiêu Nhược Phong. Không biết từ lúc nào hậu viện nhà hắn không phải nơi hắn và Cố Kiếm Môn nói chuyện giang hồ thiên hạ nữa mà là nơi hắn và Tiêu Nhược Phong bàn chuyện. Hắn thở dài nói:
" Đệ làm sao biết hôm nay ta sẽ về nhà chứ ? "
" Nếu ta nói ta cho người theo dõi huynh, huynh có tin không ? "
" Tiêu Nhược Phong đệ thế mà không tin ta ? Dám theo dõi ta ? "
" Sư huynh "
" Được rồi bàn chính sự thôi "
Tiêu Nhược Phong hài lòng với câu trả lời này, hắn lấy ra một mẩu giấy đưa cho Lôi Mộng Sát, Lôi Mộng Sát mở giấy ra chỉ thấy bốn chữ thiên ngoại chi thiên. Hắn hiểu Tiêu Nhược Phong đưa cho hắn cái này tức là bây giờ bọn hắn cũng nên dè chừng thế lực bí ẩn này
" Tiểu sư đệ thế nào rồi ? Ban đầu ta cũng tưởng huynh cũng sẽ ở lại mấy ngày cùng đệ ấy chứ ? " Tiêu Nhược Phong chuyển lại chủ đề về phía Bách Lý Đông Quân
" Sẽ có cao nhân chỉ điểm đó "
" Ồ ? Cao nhân ? "
" Cao nhân này đệ so với ta còn hiểu rõ hắn hơn rất nhiều "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro