Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chó con cắn người bừa bãi.

"Tôi còn đang đoán xe phía trước tài xế có tật xấu gì, chạy chậm như vậy, bà già chạy còn nhanh hơn một chút.... Thì ra là thầy." Thương Mục Kiêu rũ mắt, thần sắc nhuốm chút mệt mỏi, "Thầy lần sau dán cái bảng đánh dấu sau xe đi, để người khác không hiểu lầm."

Tôi sửng sốt, bắt đầu không hiểu hắn muốn tôi dán cái gì, cẩn thận suy ngẫm lại lời hắn nói, tôi rất nhanh chóng hiểu được học sinh của tôi hẳn là muốn tôi dán lên xe mình mấy cái bảng thông cáo đại loại như " Tài xế là người tàn tật " hoặc là " Tài xế có bệnh."

Thương Mục Kiêu hình như cũng không có ý kì thị tôi, thế nhưng lời cậu ta nói thực sự khiến tôi khó chịu. Tôi chỉ là chú ý an toàn khi chạy xe, không hề liên quan đến việc tôi tàn tật, nếu chân không phế tôi cũng sẽ chạy xe cẩn thận như vậy thôi.

"Thật ngại quá..."

Tận lực đè xuống cảm giác không thoải mái trong lòng, tôi giải thích cho Thương Mục Kiêu rằng tôi kéo phanh đột ngột là để tránh con mèo nhỏ đang qua đường. Thương Mục Kiêu nghe xong gật gật đầu, hoàn toàn là một bộ dáng không hứng thú với nguyên nhân, sảng khoái nhận trách nhiệm việc đụng vào đuôi xe.

" Nghiêm trọng không?"

"Xe của tôi không sao chỉ trầy xước một chút, xe của thầy thì không ổn lắm." Thương Mục Kiêu đem mũ bảo hiểm kẹp dưới cánh tay, cầm điện thoại ra không biết là nhắn tin cho ai.

Chỉ vài giây sau, chuông điện thoại bỗng reng, hắn không chần chừ một giây nào đã nhận cuộc gọi kia, biểu tình vốn không kiên nhẫn ngay lập tức biến thành mềm mại đến khó tin.

"Chị hai ... Chỉ là sự cố nhỏ thôi à, em không sao ... Em biết rồi, sẽ chú ý mà ... Điểm tâm chị muốn ăn em mua về rồi nè chị chờ em một lát ........"

Nhìn gần như vậy mới phát hiên trên tai phải của Thương Mục Kiêu có xỏ khuyên, bông tai là một viên đá đen nhỏ tinh xảo. Vành tai phía trên còn có một nốt ruồi nhỏ, không nhìn kĩ rất dễ bị nhầm thành hai cái khuyên tai.

Tôi nhớ không nhầm thì Thương Lộc cũng có nốt ruồi giống hình dáng ở ngay vị trí đó, trước kia tôi rất thích cảm thấy rất có "hương vị".

Gen là thứ kì diệu ngay cả dấu nhấn nho nhỏ này cũng giống nhau.

Hàng xe phía sau đã ngày càng dài, không ngừng vang lên tiếng thúc giục, chuyện của tôi và học sinh tạo thành ùn tắc nếu còn kéo dài sợ rằng một lát nữa sẽ làm phiền đến lực lượng cảnh sát giao thông địa phương.

"Vậy...." tôi định kêu hắn chạy về đến chỗ trống trải một chút rồi thương lượng, nhưng Thương Mục Kiêu lại cắt ngang mà đưa điện thoại di động của hắn đến trước mặt tôi.

Tôi không hiểu gì mà nhìn chằm chằm màn hình di động trước mặt.

" Cho tôi số điện thoại của thầy." Hắn nói " Tôi kêu người đại diện bên bảo hiểm gọi thầy."

À thì ra là như vậy.

Tôi nhận điện thoại lưu loát nhập số điện thoại của bản thân rồi trả lại cho hắn.

Hắn không thèm nhìn một cái đã nhét di động vào túi quần, đội lại mũ bảo hiểm nói với tôi " Trước tiên cứ vậy đi, tôi có việc gấp, có vấn đề gì cuối tuần nói ở trường học."

Tôi gật đầu hai cái, không nói gì nữa mà khởi động xe chạy tiếp về phía giao lộ. Mới vừa ra được đường lớn, một vệt xanh lam vụt qua, thân xe thon dài còn chưa kịp đợi tôi nhìn rõ đã biến mất không còn dấu vết.

Ngay đêm đó quả nhiên có đại diện bảo hiểm tự xưng là nhân viên của Thương Mục Kiêu gọi tới, nói rằng khi nào tôi có thời gian rảnh thì đi kiểm tra chỉ định những hư hao trên xe, chi phí sửa chữa bọn họ sẽ chịu toàn bộ.

Thương Mục Kiêu không hề nói quá xe của tôi bị hỏng rất nặng ở phần đuôi, toàn bộ phần cản sau đều lõm vào, thanh giảm chấn cũng lung la lung lay muốn lìa đời. Xe tôi đã bị va chạm thành như vậy rồi mà xe hắn chỉ bị trầy chút đỉnh. Không biết là do xe hắn quá tốt hay là do xe tôi quá nát nữa.

Cuối cùng hẹn nhau cuối tuần đi kiểm tra xe. Chạy xe tới gara, liền nghe nhân viên công tác thông báo toàn bộ cản sau của xe đều hỏng, phải đổi lại hết nắp cốp cũng phải xịt sơn lần nữa. Tôi hỏi vấn đề mình quan tâm nhất là tốn bao nhiêu thời gian thì hoàn thành, người ta bình tĩnh mà nói hai tuần.

Nghĩ tới hai tuần tiếp theo tôi sẽ sống mà không có xe, hai đầu vai liền vừa đau vừa nhức.

Phiền lòng không vứt đi được này đương nhiên quấn lên người tôi, ảnh hưởng gián tiếp tới sinh hoạt, chẳng hạn như cảm xúc lúc đi làm. Ngay cả Dư Hỉ Hỉ cũng cảm nhận được tôi không vui, mấy ngày liên tiếp đều đem cái đuôi giấu kín kín kẽ kẽ, bát quái cũng không dám chia sẻ cho tôi nữa.

Thứ tư Thẩm Lạc Vũ đúng hẹn đến thăm tôi, mang theo không ít đồ dùng sinh hoạt, cô nàng còn tinh tế nhận ra tôi không có xe mỗi lần ra ngoài đều bất tiện, nên đi chợ nông sản mua thực phẩm nhét đầy tủ lạnh nhà tôi.

Nể mặt cô vừa bỏ tiền vừa bỏ công, tâm trạng khó chịu của tôi cũng được thổi dịu đi phần nào, cho nên đối với mấy câu tán dóc hỏi han của cổ tôi cũng hết sức kiên nhẫn mà trả lời.

"Tiểu Giới, tổ chức hỗ trợ lần trước tớ giới thiệu cho cậu thứ bảy này sẽ có buổi gặp mặt nè, cậu có rảnh hôm đó không ?" Thẩm Lạc Vũ làm hai phần mỳ ý đơn giản tôi một phần cô một phần.

" Tổ chức gì cơ?" Tôi nhíu mày, không nhớ rõ câu chuyện về tổ chức hỗ trợ gì đó, chắc lúc đó tôi sợ cô ấy nói nhiều nên nghe qua liền gật đầu, nhưng nội dung lại từ tai trái chạy qua tai phải trốn đi mất.

"Chính là ........ Tổ chức hỗ trợ tâm lý Lạc quan tiến về phía trước."

Tên này hình như tôi nghe qua lần đầu đã có ấn tượng.

Tôi ngước lên nhìn cô ấy " Tâm lý của tớ không có vấn đề gì."

Thẩm Lạc Vũ không chịu tin tôi "Cậu bi quan chán đời như vậy không phải vấn đề sao?"

Tôi không ngại sửa sai cho nàng "Đó không phải vấn đề tâm lý, đó là quan điểm triết học."

Cô ấy lại bày ra vẻ mặt cạn lời.

" Là mẹ tớ kêu tới khuyên cậu, nếu tớ tay không quay về, bà ấy liền phải tự mình tới cửa. Mẹ tớ mấy năm nay sức khỏe không ổn lắm, cậu nhẫn tâm nhìn bà ấy vì cậu mà nhọc lòng sao?"

Nếu là cô ấy tự dùng khổ nhục kế lên bản thân mình, tôi thực sự có thể nhẫn tâm bỏ mặc. Nhưng dì là trưởng bối mà tôi kính trọng từ nhỏ, chỉ cần dì ấy nói tôi không thể nói không

Tôi yên lặng, không tiếp tục từ chối: "Dì gần đây có khỏe không?"

" Bệnh cũ không hết, thời tiết trở lạnh sẽ ho khan." Thẩm Lạc Vũ bày ra vẻ mặt thương tâm không chịu nổi, nói lời cảm động, "Bà ấy vẫn luôn lo lắng cho cậu."

Dì lúc trẻ từng bị bệnh phổi, sau đó mặc dù đã trị hết, nhưng vẫn còn mầm bệnh trong cơ thể chỉ một tác động nho nhỏ liền phát bệnh. Năm đó dì vì tôi gặp tai nạn mà mỗi ngày dùng nước mắt rửa mặt, tôi không muốn dì ấy vì chuyện của tôi mà phiền lòng.

Hiện tại cũng không còn nhiều người vì tôi mà đau lòng như vậy nữa.

Môi mím chặt, tay buông lỏng, lòng thỏa hiệp.

" Được thôi, tớ đi."

Thẩm Lạc Vũ đi rồi, tôi dọn dẹp chén đũa, chọn mình một ly rượu vang ngọt* thích hợp trước khi ngủ, lại bước tới giá CD trong phòng khách.

Từ trên kệ rút ra DVD " Ngược chiều gió", mở hộp đĩa, động tác thuần thục để đĩa vào máy đọc đĩa.

Ngồi trong phòng khách tối, nhìn những hình ảnh đã không biết chiếu đi chiếu lại bao nhiêu lần trên màn ảnh, tôi chọn trực tiếp tua tới chỗ mình muốn xem.

Trong kho thóc vừa nóng vừa ẩm ướt, chàng trai khỏa thân nửa thân trên ngậm hút thuốc lá trên môi. Cùng cô gái xinh đẹp tán tỉnh, anh ta đem cô gái ôm vào lòng ngực, khói từ điếu thuốc trên môi chậm rãi tản ra rồi tụ lại thành từng cụm, diện mạo hai người sau làn khói mông lung mà ái muội.

Móng tay của cô gái nhè nhẹ hằn vào cơ bắp bóng loáng, mạch máu mạnh mẽ nổi lên từ dưới làn da mạch sắc khỏe mạnh.

Hương vị tình dục trong không khí bị gói thành một cái hộp lớn chạm vào là nổ ngay, mùi vị hormone dày đặc theo vụ nổ mà tràn ngập.

Phim điện ảnh này vốn có nhiều cảnh nhân văn, vậy nhưng tôi lại nhiệt tình đơn phương đoạn hình ảnh này.

Đạo diễn hẳn là rất ưu ái Thương Lộc. Ưu ái tài năng biểu diễn xuất chúng, cũng trân trọng kỹ thuật diễn được phát huy triệt để từ đỉnh đầu đến ngón chân của anh ấy. Cảnh quay đặc tả sườn mặt, mỗi một giọt mồ hôi, mỗi một hơi thở phập phồng đều gãi đúng chỗ ngứa trong lòng người xem, ngay cả nốt ruồi trên vành tai kia, đều đang phảng phất tỏa ra mị lực vô cùng tận.

Nhìn chăm chú nốt ruồi đen nhỏ kia, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt khác trẻ tuổi hơn. Tôi nhíu mày, rất nhanh đã dọn dẹp xong hình ảnh không thích hợp trong đầu.

Xem phim xong, đem ly rượu đã uống hết tới bồn rửa chén, dưới tác dụng của cồn, cơn buồn ngủ dần dần kéo tới. Tôi tắt máy chiếu, điều khiển xe lăn tới phòng ngủ.

Đêm đó, có lẽ là vì uống rượu, cũng là vì xem lại bộ phim " Ngược chiều gió" tôi mơ rất nhiều giấc mộng rối loạn lung tung chồng chéo nhau. Một giấc ngủ làm người ta càng mệt mỏi hơn, nội dung giấc mơ không nhớ rõ chỉ cả, thấy thể xác tinh thần mỏi mệt rã rời.

"Thầy ơi, em thật sự có lý do, không hề cố ý nghĩ nhiều lớp như vậy, thầy cho em một cơ hội cuối đi, cho em đi thi ..... Để em có thể qua môn, nếu không kết quả tốt nghiệp cũng bị ảnh hưởng."

Biết bản thân cần phải qua môn, nên cũng có rất nhiều học sinh đến tìm tôi cầu tình, phần lớn là năn nỉ ỉ ôi, trong lòng có bao nhiêu lời hay ý đẹp đều tuôn ra hết, chờ phát hiện ra không thể đả động tôi một phân, thì cũng đành ảo não từ bỏ.

Nhưng hôm nay tình huống đang diễn ra lại không tương tự như hằng ngày.

Tôi gõ chữ trên máy tính, ngẩng đầu cũng không thèm. Nữ sinh thấy tôi không để ý tới cô ấy, dứt khoát đi vòng qua bàn làm việc đi tới trước mặt tôi.

" Thầy ơi, cầu xin thấy cho em một cơ hội đi." Cô khuỵu gối xuống, nửa quỳ ở bên xe lăn của tôi, giọng điệu khổ sở khẩn cầu.

Tôi càng đau đầu.

Tôi ẩn đi cửa sổ đang làm việc trên máy tính, tôi dựa vào lưng ghế, rũ mắt nhìn nữ sinh:"Tròn năm lần trốn học không phép sẽ hủy bỏ tư cách thi, nhưng cô không trốn học năm lần, bạn học Nghiêm Doanh à. Từ khai giảng đến giờ, cô không đến lớp một lần nào. Cô cũng không còn là năm nhất hẳn là hiểu rõ tôi ghét nhất loại học sinh nào."

Nữ sinh rụt cả người lại, ánh mắt né tránh :"Em có nỗi khổ mà thầy. Nghỉ hè em phải .... em bị trầm cảm, sau đó không thể khống chế cảm xúc, uống thuốc không có hiệu quả, mãi đến khai giảng cũng không chuyển biến tốt, trốn học ... đều vì em phát bệnh, thật sự không phải cố ý."

Tôi gật gật đầu: " Vậy đưa tôi sổ khám bệnh. Nếu cô thật sự bệnh trầm cảm, tôi sẽ châm chước cho cô một phần."

"Em, em tìm không thấy, em không nhớ để ở đâu .... " Nghiêm Doanh ngẩng đầu, đôi mắt trang điểm tinh xảo đong đầy nước mắt, bắt đầu ăn vạ: "Thầy, em không nói dối. Em thật sự bệnh mà, em thật sự khổ sở thầy ơi....... thầy thương tình bỏ qua cho em nha thầy."

Trên đùi có cảm giác nhột nhột vô cùng nhỏ, ta cúi đầu thì thấy cô ấy đã bò lên đầu gối của mình.

Tôi nhướng may, không xác định được ý đồ của cô ta.

"Xin thầy giúp em với, em tình nguyện làm bất cứ chuyện gì .... " Nữ sinh cắn môi, một bộ dáng nhu nhược đáng thương, tóc đen dài rối tung, làm da cô càng thêm trăng nõn.

Rõ ràng là ngoại hình thanh thuần, lời nói việc làm lại lộ ra vẻ dâm tà lõi đời. Cực hạn tương phản có thể khiến người ta cảm thấy ngập tràn kích thích, đồng thời cũng khiến một số người khác cảm thấy buồn nôn. Tôi là loại sau.

Kẻ ngạo mạn hẳn là cảm thấy có thể thông qua bề ngoài đẹp đẽ mà thống trị thế giới.

Năm ngón tay cô ta dần dần hướng lên trên, mắt thấy sắp chạm tới, bộ phận không thể miêu tả, tôi ngay lập tức chặn đứng tay nàng, đã bị chọc tức đến muốn cười ra.

"Cô có biết bản thân đang làm trò gì không hả?"

Cô ta vô thố mà nhìn tôi, muốn rút tay mình về: "Em, em chỉ là...."

"Định hối lộ một người tàn tật? Thật mệt cho cô nghĩ ra được trò này." Tôi đem tay cô tay ném về, lạnh lùng nói, "Tôi không muốn lãng phí thời gian, trước khi tôi gọi bảo vệ thì mong cô rời khỏi văn phòng tôi."

Nghiêm Doanh mặt tái nhợt cả người sững lại như một pho tượng, giữ nguyên một tư thế đứng đó nửa ngày.

Trong lúc tôi suy nghĩ có cần thật sự gọi bảo vệ hay không thì ngoài cửa truyền tới tiếng đập, ngay sau đó, cửa văn phòng không có khoá bị tác dụng lực từ bên ngoài chậm rãi mở ra một nửa.

Ta cùng Nghiêm Khoan không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, "Xin lỗi, tôi không biết bên trong có người." Thương Mục Kiêu nghiêng người dựa vào khung cửa, rất có hứng thú đánh giá tôi và Nghiêm Doanh, giống như đang xem tuồng.

Có người thứ ba ở đây, Nghiêm Doanh có gan hơn nữa cũng không dám lòng không áp lực mà tiếp tục hối lộ, vội vã đứng lên chạy ra cửa. Lúc đi ngang qua Thương Mục Kiêu liếc một cái cũng không dám.

"Nhìn không ra nha, thầy được nữ sinh hoan nghênh như vậy sao." Nghiêm Doanh đi rồi, Thương Mục Kiêu đi vào văn phòng, trở tay đóng cửa lại, " Tôi nghe trợ giảng gọi, nói thầy tìm tôi có việc. Sao vậy, là xe thầy có vấn đề gì sao?"

Rốt cuộc thoát được dây dưa của Nghiêm Doanh, tôi âm thầm thả lỏng một bụng khí, ấn hai cái lên vòi bình nước rửa tay khô trên bàn, xoa nắn đôi tay nói, " Việc vừa thấy không được đi nói ra ngoài. Tôi tìm cậu không liên quan đến chuyện chiếc xe, nhưng có liên quan đến việc học của cậu."

Thương Mục Kiêu không biết vừa từ đâu đến, quần áo trên người lung tung rối loạn, còn có một vết rượu vang nhỏ xíu dính lại, trên mặt cũng toàn là biểu tình mệt mỏi, nhìn giống như một đêm không ngủ.

"Việc học của tôi ?" Hắn đặt mông nằm dài trên sô pha tiếp khách, hoàn toàn không cần tôi mời ngồi, tự nhiên quen thuộc đến qua phận, " Việc học của tôi làm sao vậy?"

Tôi điều khiển xe lăn chậm rãi đến trước mặt hắn, nói: "Bởi vì cả tháng cậu không nộp bài tập, hơn nữa còn hai lần trốn học, tôi tính sơ, điểm thi cuối kì của cậu phải 90 điểm trở lên mới không rớt môn. Việc này cơ bản là bất khả thi."

Hắn đưa tay lên xoa trán nhắm mắt lại hỏi: "Thầy làm sao biết tôi làm không được?"

Chóp mũi truyền đến mùi rượu thoang thoảng, càng chứng minh suy đoán của tôi là đúng. Hắn chắc chắn vừa trải qua một đêm cuồng hoan, lúc này còn chưa tỉnh rượu.

Điều khiển xe lăn tới trước máy lọc nước, tôi rót đầy một ly nước ấm, nhẹ nhàng để lên bàn trà đẩy tới trước mặt Thương Mục Kiêu.

"Bởi vì từ trước tới giờ chưa học sinh nào đạt điểm từ 90 trở lên ở chỗ tôi." Nói cách khác, môn này của hắn dựa theo tình hình trước mắt là hết cứu rồi.

Thương Mục Kiêu nghe vậy, động tác đóng băng một giây, mắt chậm rãi mở ra.

Loại cảm giác sắp bị xé thành từng mảnh này lại xuất hiện.

Hắn nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu sau đó hỏi: "Cho nên, thầy kêu tôi tới rốt cuộc muốn làm gì?"

Mười ngón tay giao nhau nắm lại đặt trước người, tôi lẳng lặng nói: "Nếu thật sự muốn đánh rớt cậu tôi sẽ không gọi cậu tới, cậu muốn nghe khả năng khác sau?"

Thương Mục Kiêu thả lỏng tay, nhíu mày nhìn tôi, không nói gì.

Tôi nắm chặt ngón tay, đến giờ cũng không tin bản thân sẽ quyết định như vậy. Việc này không giống tôi. "Đại ma vương" trong miệng mọi người mới là tôi, ngồi tại đây hình như là một linh hồn của người ngoài hành hành tinh.

"Tôi chưa từng làm vậy với ai, nhưng nếu là cậu tôi có thể cho một cơ hội." Một hơi nói xong, không cho phép bản thân hối hận.

Thương Mục Kiêu vẻ mặt mạc danh kì diệu: "Cho ta một lần cơ hội? Tại sao? Bọn họ nói thầy chưa bao giờ thủ hạ lưu tình."

"Cậu khác bọn họ."

Thương Mục Kiêu nghe xong liền sửng sốt, không đồng ý ngay lập tức, chỉ là có ý tứ mà đảo mắt qua nửa người dưới của tôi. Tầm mắt kia rõ ràng không có thực thể không có trọng lượng nhưng lại kỳ quái mà tạo ra "đau đớn" trên người tôi.

Tôi nhíu mày, vừa muốn hỏi xem hắn đang nhìn cái gì, thì hắn đã đem ánh mắt ngả ngớn đó thu hồi lại, cười nói: "Chiêu thường dùng của thầy đây hả? Nhìn không ra thầy cũng sẽ tính toán những việc này nha. Tuy rằng tôi không đặt tiêu chuẩn giới hạn gì với nửa kia, nhưng...... Không được, tôi không thích bạn giường giống như cá chết lúc hành sự."

Lời hắn nói làm tôi rơi vào sương mù mờ mịt chớp mắt một cái. Chiêu thường dùng? Những việc này? Bạn ......... Giường?

Từ từ, chẳng lẽ hắn cho rằng........

Tôi nhanh chóng tỉnh táo lại, có thể cậu ta hiểu lầm. Nghĩ là tôi ám chỉ hắn trả giá một chút để đổi lấy "một lần cơ hội". Thậm chí, hắn có thể hiểu lầm tôi cùng Nghiêm Doanh.

Tôi nhất thời có chút dở khóc dở cười, thậm chí băn khoăn không biết giữa việc bị hắn hiểu lầm thành một giáo viên bại hoại và việc bị hắn nhục nhã thành "cá chết trên giường" rốt cuộc việc nào đáng nổi giận hơn.

Tôi chỉ là .... Muốn hắn bổ sung hai luận văn tốt nghiệp cho tôi mà thôi.

"Được rồi tôi còn có việc, thầy tìm người khác chơi đi. Muốn đánh rớt hay đuổi tôi đều được, tôi không quan tâm." Hắn một ngụm uống hết ly nước, vò ly giấy rỗng lại thành một cục ném vào thùng rác dưới bàn trà, sau đó đứng lên muốn đi."

"Tôi không phải......."

Tôi muốn giải thích, nhân lúc hắn lướt qua tôi nắm lại tay áo hắn.

Đây là một quyết định rất sai.

Hắn hoàn toàn không có ý nhẹ tay, đầu ngón tay tôi vừa chạm tới người hắn chỉ trong nháy mắt, hắn liền trở tay nắm chặt cổ tay của tôi sức lực lớn đến doạ người. Tôi có ảo giác xương cổ tay mình sắp bị bóp nát tới nơi rồi.

"Đừng không hiết tốt xấu." Khoé môi của hắn còn cong lên một độ cung nho nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải ý cười nhận sai.

Không biết tốt xấu.

Thật sự không ngờ lời này là hắn nói với tôi.

Tôi chịu đựng cổ tay bị nắm đau, cắn răng phun ra từng chữ một: "Buông ra. Cậu hiểu lầm rồi, tộ không có ý đó."

"Hiểu lầm?" Thương Mục Kiêu cúi đầu cùng thân trên xuống, đôi mắt nhìn tôi giống hệt của dã thú, " Nhưng mà ánh mắt thầy nhìn tôi cũng không giống hiểu lầm đâu."

Hỗn hợp mùi rượu cùng nước hoa, còn có mùi mồ hôi phảng phất, là một tổ hợp mùi hương kì dị, đâm vào xoang mũi, bay tới đại não, làm lồng ngực bị đè ép, làm đầu váng mắt hoa.

Tôi không thoải mái, duỗi tay đẩy hắn ra.

Hắn buông tay tôi, thuận đà lùi về sau, hai tay cắm ở túi quần, ánh mắt nhìn tôi vừa chứa khinh thường ghê tởm vừa chứa sự thương cảm dành cho kẻ đáng thương.

Bên môi hắn nở một nụ cười trào phúng, lùi lại đến cạnh cửa kéo ra: "Được rồi đem "cơ hội" của thầy để lại cho bạn học khác đi, tôi không cần. Hi vọng chúng ta sau này không gặp nhau nữa, giáo sư Bắc." Nói xong, hắn rời khỏi văn phòng, còn dùng sức dập cửa một cái.

Sau tiếng đóng cửa âm vang kia, bốn phía trở về an tĩnh. Trừng mắt nhìn cánh cửa nếu không phải tay tôi còn ẩn ẩn đau, tôi đã nghi ngờ tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường.

Tuy nói nhân sinh bản chất là một loạt dục vọng không thể thoả mãn, tràn ngập những truy đuổi khát cầu vô tận cùng với thống khổ. Nhưng mà tôi đối với Mục Thương Kiêu thật sự thanh thanh bạch bạch, không hề có ý tưởng không an phận, nếu cố gắng muốn nói có việc gì vượt qua giới hạn tình cảm thầy trò, thì chính là thiện cảm mù quáng dành cho tất cả những thứ liên quan tới Thương Lộc mà thôi.

Tình huống này quá hoang đường rồi.... Thật là, làm người xấu nhiều quá giờ muốn chuyển sang làm người tốt lại không ai tin.

"Chó con cắn người bừa bãi." Xoa cổ tay đau nhức, tôi thực sự tức giận đến mức cười rồi.

Sẵn cát ngôn của hắn, tôi cũng hi vọng không còn gặp mặt hắn nữa.

Nhưng mà, vận mệnh dạo gần đây hình như quan tâm tôi quá mức, trăm phương nhìn kế muốn tặng cho tôi "kinh hỉ" không thể ngờ tới. Cái trước còn chưa kịp tiêu hoá cái sau đã tới rồi.

Hai hôm sau buổi tối tôi đi tham gia tổ chức Thẩm Lạc Vũ báo danh giúp, ngồi còn chưa nóng mông, nột thân ảnh cao lớn quen thuộc từ ngoài cửa đi tới.

Tổ chức hỗ trợ tâm lý trong thành phố này nhiều như vậy, Thẩm Lạc Vũ lại bỏ trăm chọn một, chọn chính xác tổ duy nhất có Thương Mục Kiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niênhạ