Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc quan là biểu hiện giả dối, bất hạnh là thái độ bình thường

Thời tiết có chút âm u, tôi sợ trời mưa, nên khi ra cửa có mang theo dù.

Tổ chức hỗ trợ tâm lý nhỏ kia cách nhà tôi không xa lắm, quãng đường chỉ khoảng 5km, trong sân vận động của một trường tiểu học.

Tôi nghe Thẩm Lạc Vũ nói, người phụ trách của tổ chức nhỏ này là quản lý hành chính của trường tiểu học, cho nên mới có thể mượn sân vận động trống vào buổi tối.

Xe sửa chưa xong, tôi chỉ có thể gọi taxi tới đón. Nhưng xe chịu chở tôi không phải lúc nào cũng có, đợi khá lâu mới có một chiếc taxi màu vàng ung dung thong thả mà tới.

Lúc tôi tới được địa điểm cần tới, liền thấy một nữ sĩ trung niên dáng người đẫy đà tròn trịa, khuôn mặt hoà ái dễ gần. Bà ấy vừa nhìn thấy tôi thì cười đến nỗi không thấy đôi mắt đâu nữa.

"Cậu chắc là Bắc Giới phải không? Chào cậu, tôi là người phụ trách tổ chức tâm lý lạc quan tiến về phía trước Liêu Ngân Niên, cậu gọi tôi chị Liêu là được rồi. Thẩm tiểu thư cũng kể sơ về tình huống của cậu với chị rồi, không cần áp lực, coi như đến kết bạn nhé." Bà ấy vừa nói vừa đi ra sau lưng tôi.

Tôi liền rõ bà ấy muốn làm gì, vội vàng ngăn lại: "Không cần đâu, tôi có thể tự vào, chị mở cửa giúp tôi là được rồi."

Chị Liêu hơi sửng sốt, gật gật đầu: "A, được."

Bên trong đã có không ít người tới, tất cả ngồi xung quanh bàn bóng bàn, trước mặt mỗi người đều có một ly hồng trà.

"Cậu muốn hồng trà hay cà phê?" Chị Liêu dẫn tôi đến chỗ ngồi.

Tôi đánh giá tình hình xung quanh một chút đối diện tầm mắt mọi người gật đầu nhẹ, trả lời: "Trà, cảm ơn."

Chị Liêu đem ấm trà đến rót đầy ly cho tôi.

Ở đây đại khái có chừng sáu bảy người, có già trẻ, nam nữ, ăn mặc cũng khác nhau. Những người này nhìn bề ngoài thật sự khoẻ mạnh hơn tôi, hoàn toàn không giống những người mang tấm lòng tích cóp đầy bi thương sầu muộn. Nếu không phải chị Liêu nói đã trò chuyện với Thẩm Lạc Vũ, tôi còn nghi ngờ cô ấy báo danh sai tổ chức cho tôi rồi.

"Được, đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu trước đi." Chị Liêu vỗ tay cho mọi người nhìn về phía mình, "Đáng lẽ còn một người mới nữa, nhưng tôi đoán cậu ấy không tới, chúng ta cũng không cần chờ nữa."

Hình như ngay lúc bà ấy vừa dứt lời, thì cửa sân vận động bị đẩy ra từ bên ngoài, mùi tanh nhàn nhạt của cơn mưa cùng với gió đêm dũng mãnh tiến vào.

Tôi cùng với mọi người quay đầu lại nhìn, vừa lúc thấy Thương Mục Kiêu mặt đen bước vào trong sân vận động. Bên ngoài chắc là dính mưa, tóc cùng với áo khoác tối màu đều hiện ra dấu vết bị tạt ướt.

Hắn dùng mu bàn tay xoa cổ, đối mắt quét qua tất cả thành viên bên trong, đến lúc chạm phải ánh mắt tôi thì ngẩn người một chút, sau đó mặt càng đen.

Tình huống này ai gặp phải cũng sẽ thốt lên hai tiếng "Gặp quỷ" ở trong lòng.

"Chàng trai trẻ, cậu là em trai của Thương tiểu thư sao?" Liêu tỷ vẫn luôn nhiệt tình như vậy, thái độ vô cùng đón nhận nói: "Mau đến ngồi đây đi, tôi còn tưởng cậu không tới rồi. Bên ngoài trời mưa hả? Cậu xem cậu ướt hết rồi, tôi đi lấy khăn lông, cậu cứ thong thả nha."

Thương Mục Kiêu nhìn tôi một lúc rồi thu hồi tầm mắt ngồi xuống chỗ đối diện tôi.

Tôi nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không ngăn được tiếng thở dài trong lòng. Đúng thật là oan gia ngõ hẹp, như thế nào mà sự trùng hợp này có thể diễn ra vậy?

Liêu tỷ thật nhanh chóng từ trong nhà kho cầm khăn lông ra, Thương Mục Kiêu cảm ơn rồi cầm lấy khăn lông, xoa xoa đầu tóc.

"Bây giờ đủ người rồi." Liêu tỷ ngồi vào chỗ của mình, giống một người chủ trì tuyên bố lần hoạt động này chính thức thức bắt đầu "Đầu tiên là giới thiệu bản thân, bắt đầu thôi nào." Vừa nói bà ấy vừa ném ánh mắt vào tôi.

Tuy rằng tôi đã quen bị nhìn chăm chú, bị xem là trung tâm của mọi vấn đề, nhưng những cái đó đều là yêu cầu nghề nghiệp, cùng với tình huống hiện tại thật sự không giống nhau.

Ngồi trên bục giảng giảng bài cũng không cần sâu sắc bộc bạch nội tâm như thế này.

"Tôi là Bắc Giới, Bắc trong phương Bắc, Giới trong trong thế giới. Tôi đang dạy môn triết học tại đại học Thanh Loan, năm nay 32 tuổi, như mọi người thấy tôi liệt hai chân."

Yên tĩnh một chút, sau khi xác định tôi đã nói xong chị Liêu dẫn đầu vừa vỗ tay vừa nói: "Hoan nghênh Bắc Giới."

"Hoan nghênh!"

"Hoan nghênh....."

Những người khác cũng làm theo như vậy, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười hiền lành khiến da đầu người ta tê dại.

"Người tiếp theo." Chị Liêu híp mắt nhìn đến chàng trai trẻ đang dùng muỗng bạc khuấy cà phê trong trạng thái chán muốn chết.

Thương Mục Kiêu cảm nhận được ánh mắt nóng rực của mọi người, ngẩng đầu tay buông lỏng, muỗng kim loại va vào ly sứ phát ra một âm thanh nhỏ, trong không gian an tĩnh như vậy lại thật nổi bật.

"Thương Mục Kiêu, đại học Thanh Loan ngành tài chính sinh viên năm 2, năm nay 20 tuổi." Nói xong liền ngả lưng lên ghế dựa, không hề chú ý mà kết thúc phần giới thiệu ngắn gọn.

"Ây, cả hai cậu đều công tác ở đại học Thanh Loan, thật quá trùng hợp rồi." Chị Liêu kiểm soát tiết tấu cùng bầu không khí của cuộc trò chuyện, tạo không gian cho những thành viên khác lần lượt giới thiệu.

Bà chủ gia đình, quản lý xí nghiệp nước ngoài, lão nhân về hưu, nam nhân đầu trọc, streamer bán hàng, nữ sinh cao trung ..... Tính cả chị Liêu thì vừa vặn chín người.

Tiếp theo, chị Liêu yêu cầu từng người theo thứ tự mà kể về tình hình gần đây của bản thân, bao gồm những thay đổi xung quanh, hoặc là những tình huống lớn nhỏ thường gặp hằng ngày.

"Con cái không hiểu chuyện, tuần này tôi lại bị thầy giáo của nó gọi đến trường, không thể nào mất mặt hơn được." Bà chủ gia đình oán giận mà nói, "Chồng thì trên giường hay dưới dưới giường đều vô dụng, chân vừa đặt vào nhà liền than mệt, ngoài trừ ăn cơm tắm rửa cũng không còn đề tài nào khác để nói, nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ nhà đi đâu xa xa một chút cho khuây khoả."

"Công việc rất áp lực, tuần này ngày nào tôi cũng tăng ca, quầng thâm mắt cũng đã dài đến khoé miệng, cấp trên thúc giục tiến độ cho hạng mục của tôi không ngừng không nghĩ. Cha mẹ thì trước giờ chưa từng hiểu tôi, cảm thấy tôi không tìm bạn gái không kết hôn mỗi ngày không có việc gì làm thích nhất là gọi điện thoại thúc giục tôi." Quản lý bực bội mà gãi đầu "Tôi dạo này luôn có cảm giác bản thân gồng gánh không nổi nữa."

"Tôi có một khối u trong phổi. Nhưng bản thân lại không muốn mổ, chỉ trị liệu bằng thuốc để cầm cự qua ngày. Cũng đã sống đến chừng này tuổi, tôi thực sự không muốn tìm thêm rắc rối......" Ông lão tóc bạc trắng nói xong, lại mang thái độ vui đùa nói với anh quản lý, "Thật ra tôi còn có một cháu gái sắp 30 tuổi rồi, cậu thấy hứng thú không, tôi làm mai cho hai người nhé."

Đã có vài tiếng cười xuất hiện giảm bớt sự ngột ngạt áp lực trong bầu không khí.

Thẩm Lạc Vũ quả thật không báo danh lộn, nơi này thật sự là tổ chức tâm lý "Lạc quan tiến về phía trước." Mỗi người hình như đều bị niềm vui bỏ quên. Tháo xuống lớp nguỵ trang kiên cố bên ngoài, trên mặt mỗi người đều viết một chữ "suy".

Thật nhanh chóng đã đén lượt tôi tự giới thiệu. Kỳ thật tôi cũng không biết nói cái gì, do dự một lát thì đành chọ lý do tôi đến đây để kể.

"Người nhà tôi luôn cảm thấy tôi đối mặt với cuộc sống rất không tích cực, rất bi quan. Bọn họ hi vọng tôi thay đổi, vui vẻ lên một chút, cho nên thay tôi báo danh vào tổ chức nhỏ này." Tôi ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, "Nhưng tôi thật sự không phải cố ý sống tiêu cực. Tôi chỉ là tin tưởng rằng....... Cuộc sống vốn nên tràn ngập thống khổ cùng các loại dục cầu vô pháp thoả mãn, bất hạnh là thái độ bình thường, lạc quan là biểu hiện giả dối. Tôi không hề muốn thay đổi lý tưởng cũng như hiện trạng, cảm thấy bản thân bây giờ vô cùng tốt."

Sống một mình, ăn cơm một mình, rời xa gia đình, không có người yêu, tịch mịch, nhưng hưởng thụ tịch mịch, không có gì không tốt cả.

Người khác đều thấy tôi đáng thương, nhưng "Đáng thương" chỉ là cái nhìn của khách thể, thân là chủ thể những ánh mắt kia rất yếu ớt không cách gì tạo nên ảnh hưởng với cuộc sống sinh hoạt của tôi.

"Nếu anh có thể lựa chọn cơ thể của anh khôi phục lại trạng thái tốt nhất, chẳng lẽ anh cũng không muốn chọn thay đổi sao?" Âm cuối ngân dài trong sân vận động trống trải vang vọng.

Trạng thái tốt nhất sao..... Hẳn cậu ta ám chỉ trạng thái lúc tôi còn chưa tàn phế.

Vấn đề này đúng thật rất đau lòng.

Tôi nhìn về phía người đặt câu hỏi Thương Mục Kiêu, cùng ánh mắt của hắn gặp nhau, không hề có ý tứ lùi bước.

"Vấn đề này không hề có ý nghĩa nào."

Thời gian không thể quay về được, cơ thể tôi cũng không cách nào quay lại trạng thái khoẻ mạnh nhất được. Mà cho dù tôi không tàn phế, thì cũng không thể phủ nhận chân lý con người vì tử vong mà sinh, ngay từ khoảnh khắc chào đời kia đã định sẵn một hướng đi đó là con đường suy vong. Thân thể lụi tàn là điều không thể tránh né, trường sinh bất lão chỉ là một giấc mộng đẹp của Tần Thuỷ Hoàng.

Một lát sau vẫn không có ai nói gì, chị Liêu ho nhẹ một tiếng, hoà giải nói: "Lần đầu có thể không cần nói quá nhiều, chỉ cần nghe câu chuyện của mọi người là tốt rồi."

Thứ tự theo chiều kim đồng hồ, nam nhân đầu trọc thổ lộ phiền não về việc trọc đầu, ông ấy nói mình luôn bị đồng sự giễu cợt, cũng không tìm được bạn gái, streamer bán hàng bởi vì hằng năm đều bị antifan công kích, chỉ có thể dùng thước ngủ mới có thể nghỉ ngơi vào mỗi đêm, cao 1m65 nhưng chưa nặng đến 80 cân*, nữ sinh trung học là một cô bé ngoan ngoãn từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn học hành giỏi thái độ tốt, chịu sự yêu thương quá mức của ba mẹ, bạn bè cũng không có một ai.
*1 cân bên trung bằng 596,8g, tức là nửa kí bên mình á. 80 cân thì cỡ bốn mươi mấy kí nhe các chị. Chị nào hay mua đồ Quảng Châu hay Taobao chắc biết nè.

Con người có cả trăm loại trạng thái cũng chịu cả trăm loại đau khổ, ngay tại sân vận động này, trước bàn bóng bàn này, rõ rõ ràng ràng mà bày ra.

Đến lượt Thương Mục Kiêu, ai cũng đều đang nhìn hắn. Hắn ngã ngã ghế dựa tầm mắt nhìn ở dưới bàn, kết hợp với cơ bắp trên cánh tay dao đọng rất nhỏ, tôi đoán hắn đang chơi điện thoại.

"Mục Kiêu" Chị Liêu đành phải cất tiếng gọi hắn.

"Chị tôi bắt tôi tới. Tôi nghe lời nên tới." Thương Mục Kiêu lúc nói chuyện cũng không ngẩng đầu, giữ nguyên bộ dạng chuyện không liên quan đến mình.

Bởi vì Thương Mục Kiêu không phối hợp cho lắm, chị Liêu đành phải nhận vai trò người đặt vấn đề.

"Cho nên, vấn đề cậu đang gặp là......"

"Vấn đề của tôi là tôi thấy mình không bị làm sao cả, nhưng chị tôi luôn không thấy vậy."

Nếu không phải thù oán đã kết thành hình, tôi thật ra rất muốn nắm chặt tay hắn, thốt lên một tiếng "Đồng bệnh tương liên."

"Vậy chị của cậu thấy cậu có vấn đề gì vậy?" Chị Liêu tiếp tục đặt câu hỏi.

Ghế dựa lung lay hai cái, vững vàng đáp đất bằng bốn chân, Thương Mục Kiêu rốt cuộc cũng nâng mặt lên, ném điện thọai lên bàn, quẳng ra một tia sấm sét: "Chị ấy cảm thấy tôi muốn giết bạn trai chị ấy."

Chị Liêu chấn động toàn thân, bị doạ có điểm sợ hãi, trực tiếp tắt tiếng.

"Cậu thật sự muón giết anh ta sao?" Tôi hỏi.

Thương mục Kiêu nhìn qua, tựa hồ không nghĩ tôi sẽ chen vào hỏi ngay lúc này.

"Đương nhiên là nói giỡn rồi." Hắn kéo một bên khoé môi lên, giải thích không thuyết phục một tí nào, "Nam nhân kia không xứng với chị tôi, có thể việc làm và lời nói của tôi có điểm quá khích nhưng tôi chỉ muốn bọn họ chia tay."

"Thật ra, chỉ gái của cậu cũng là một cá nhân độc lập tự do, yêu đương là chuyện của cô ấy, cậu có thể lắng nghe suy nghĩ của cổ, tôn trọng lựa chọn của cổ, nhưng mà không thể ngang ngược can thiệp vào được. Cô ấy cùng ai nói chuyện yêu đương đương nhiên không cần sự cho phép của người khác." Bà chủ gia đình thật sự không nghe lọt tai, liền nhanh nhảu biểu đạt suy nghĩ bản thân.

Thương Mục Kiêu gật gật đầu, hoàn toàn không phủ nhận, nhưng kiên quyết không tiếp thu.

"Chính xác là vậy. Nhưng tôi chán ghét một người cũng không cần sự cho phép của người khác, có đúng không?" Dù cho ngữ điệu của hắn ta không hề mang tính công kích, thế nhưng vẫn cứ làm người ta vô pháp kiềm chế mà sởn tóc gáy.

Bà chủ gia đình có lẽ chưa từng gặp qua loại người đầu óc có bệnh như này, cả người co rúm, tay nâng chung trà lên uống, cũng học chị Liêu mà trực tiếp tắt tiếng.

Bảy giờ rưỡi bắt đầu chín giờ rưỡi kết thúc, Thương Mục Kiêu, nửa giai đoạn sau của buổi nói chuyện lấy danh nghĩa đi vệ sinh mà vắng mặt, cũng không thèm quay lại nữa. Tôi cho rằng cậu ta đã sớm về tới nhà rồi, kết quả vừa mới ra cửa đã thấy, hắn thế nhưng còn đứng dưới mái hiên hút thuốc.

Trời mưa nhỏ, thế nhưng có chút ẩm ướt dính dấp.

Thành viên của tổ chức từng người bung dù rời đi, một lời từ biệt cũng không ai nguyện ý nói, một chút thân thiện cũng không tìm được. Chị Liêu nói rời khỏi sân vận động nhỏ này, những sự tình bên trong hết thảy đều biến thành bí mật, lỡ như trên dường có chạm mặt lẫn nhau, cũng có thể coi như người xa lạ. Không cần có áp lực hay gánh nặng.

Từng người một rời đi dần dần chỉ còn lại tôi cùng Thương Mục Kiêu. Hắn bên phải tôi bên trái, đứng cách nhau một đoạn lớn, nhìn bằng mắt thường chỉ có năm, sáu mét, nhưng tôi biết đó chính là toàn bộ rãnh biển Maria.

Có lẽ do trời mưa xe tôi đặt cứ chậm chạp không chịu đến, tôi cũng không thể nhanh chóng mà rời đi, chỉ có thể bị kẹt dưới mái hiên chật chội này cùng với Thương Mục Kiêu.

"Thầy vì sao còn chưa đi?"

Tôi quay đầu nhìn về phía Thương Mục Kiêu, hắn dựa vào tường, tay buông xuống hai bên đùi, khi tầm mắt hai chúng tôi gặp nhau, hắn ta từ trong miệng phun ra một là khói trắng.

Sương khói khẽ vuốt ve xương gò má của hắn, từ từ tiêu tán trong không khí, cơn gió ẩm ướt cũng âm thầm thổi qua, làm cho một chút mùi vị khói chạm nhẹ lên mặt tôi, rất nhẹ như một nụ hôn phớt.

Giống như cảnh phim mà tôi say đắm nhất trong "Đi ngược chiều gió" vậy.

Tôi chớp mắt mấy cái muốn kéo ra thêm một tí khoảng cách , thế nhưng bên cạnh là mưa, tôi không còn nơi nào để đi.

Cún con phiền phức, hai bên đều im lặng ngây ngốc mà giết thời gian có gì không tốt.

Vì sợ hắn ta lại hiểu lầm cái gì, tôi khó khăn mà giải thích toàn diện: "Bởi vì xe của tôi bị người ta đâm hỏng mất rồi, nên tôi hiện tại bước ra khỏi cửa nhà đều phải đặt xe, không may hôm nay trời lại mưa, phụ cận không có xe. Đây là lí do tôi nãy giờ vẫn còn chưa đi." Nói xong tôi cũng không nhìn hắn, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu phần mềm gọi xe.

Chờ một lát, lại có thông báo tăng tiền xe hỏi tôi có đồng ý không, vừa muốn nhấn chọn thì điện thoại trên tay không còn. Kinh ngạc ngẩng đầu thì phát hiện Thương Mục Kiêu đoạt mất điện thoại tôi.

"Nếu là tôi khiến xe thầy hỏng, vậy tôi đưa thầy về." Nói xong, hắn đem mẩu thuốc lá còn dư ném vào thùng rác gần đó.

Tôi có chút khó tin mà nhìn hắn. Người này đúng thật là nghĩ gì thì muốn cái đó, mấy hôm trước còn đòi không bao giờ gặp tôi nữa, hôm nay lại đòi chủ động đưa tôi về.

Như thế nào, hối hận rồi sao, giờ lại muốn "cơ hội" tôi cho sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niênhạ