Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Đến Gia Châu, Phương Đa Bệnh nhìn thấy một tờ thông báo, Vượng Phúc ở bên cạnh thấy mô tả rất giống mình thì vô cùng ngạc nhiên, Phương Đa Bệnh không tin điều này, nhưng biểu ca của Vượng Phúc lại bảo hắn mau đến đó.】

"Nhận diện linh đồng của Linh Sơn?" ngay khi nghe đã thấy chuyện này không bình thường.

Lôi Vô Kiệt ngạc nhiên "Vượng Phúc thật sự là linh đồng đó sao, vậy chẳng phải có thể thừa kế toàn bộ tài sản của phái Linh Sơn rồi sao!"

Tiêu Sắt ngán ngẩm "Phương Đa Bệnh còn không tin, ngươi lại tin."

Câu nói này khiến hai người cùng bị mắng.

"Thăng tiên ngay giữa chốn đông người?" Tư Không Thiên Lạc thắc mắc "chẳng lẽ là do loại công pháp nào đó?"

Còn việc thành tiên, họ tất nhiên không tin vào chuyện đó.

"Tượng vàng này có khi đã được chạm khắc sẵn rồi" Đường Liên nói.

Đường Liên nghĩ rằng việc thay thế một người bằng một bức tượng một cách lặng lẽ thế này vẫn có khả năng xảy ra.

【Lý Liên Hoa bị người ta đuổi ra ngoài, miệng thì nói rằng chưởng môn phái Linh Sơn nợ y năm lạng bạc, nhưng vẫn bị đuổi, sau đó quay lại liền gặp Phương Đa Bệnh, hai bên giả lả đối đáp một lúc, Phương Đa Bệnh lập tức khống chế người.

"Bên trong trống rỗng, đan điền vô lực, ngươi thật sự không biết võ công?"】

"Ôi trời, là Lý Liên Hoa!" Tư Không Thiên Lạc ngờ vực, "chưởng môn phái Linh Sơn thực sự nợ anh ta năm lạng bạc sao?"

"Chắc đây chỉ là cái cớ của Lý Liên Hoa thôi" Tư Không Trường Phong đáp.

"Ta đã biết hai người này có duyên rồi mà" Vô Tâm cười.

"Ta thấy là oan gia ngõ hẹp thì có" Tiêu Sắt khoanh tay nhìn Lý Liên Hoa lại bắt đầu dụ dỗ Phương Đa Bệnh.

Lý Tương Di năm xưa là thiên hạ đệ nhất, làm sao có thể bị Phương Đa Bệnh điểm huyệt chứ?

【Hai người đi qua gặp một phụ nữ mang theo một đứa trẻ rời đi, các linh đồng đáp ứng điều kiện tiến lên gõ ngọc khánh, lập tức lửa bùng lên, được Lý Liên Hoa nhắc nhở, Phương Đa Bệnh cảnh giác nhưng đã muộn, cuối cùng chỉ có Vượng Phúc không bị cháy.】

Tiêu Sắt nhìn người phụ nữ ấy, suy nghĩ rằng không thể nào vô duyên vô cớ mà xuất hiện cảnh này.

"Cháy rồi!" Lôi Vô Kiệt trợn tròn mắt, thấy rất kỳ lạ, tại sao lại như vậy chứ?!

Nhưng Phương Đa Bệnh phát hiện bên trong ngọc khánh có đá lửa, dây dẫn và bông.

"Thì ra là thế à!" Lôi Vô Kiệt bừng tỉnh.

Mọi người xung quanh không nói gì, Tiêu Sắt nghĩ, vốn tưởng Phương Đa Bệnh cũng ngốc như Lôi Vô Kiệt, nhưng không ngờ...

"Hắt xì!" Lôi Vô Kiệt hắt xì một cái.

Có người định vu oan cho Vượng Phúc là người duy nhất không bị cháy, nhưng sau khi Phương Đa Bệnh lấy ra lệnh bài Viện Bách Xuyên thì họ im lặng, tuy vậy vẫn muốn giữ Vượng Phúc lại để điều tra.

Dù đã quen với loại người này nhưng mọi người vẫn không khỏi nhíu mày, thật đúng là kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu.

【Lý Liên Hoa xuất hiện giải vây, nói rằng y sẽ nói chuyện với chưởng môn phái Linh Sơn. Ban đầu, Phương Đa Bệnh cảm thấy chắc chắn y có âm mưu, liền từ chối ngay, nhưng Lý Liên Hoa liền tỏ ra đồng cảm với những nạn nhân, sau đó trực tiếp xin phép hai vị chưởng môn khác.】

"Nói chuyện sao? Người đã chết rồi còn nói gì nữa?" Đường Liên nghi ngờ, "không lẽ lại định lừa người à?"

Thấy cái tên Lý thần y lại hiệu nghiệm, Tư Không Thiên Lạc ngạc nhiên "không ngờ Lý Liên Hoa lại có danh tiếng lớn thế."

"Xem ra còn rất được kính trọng."

"Mà cũng rất tin tưởng y nữa" Diệp Nhược Y nghĩ, dù mất đi võ công, nhưng với tư cách là Lý Liên Hoa, y vẫn rất xuất sắc.

Thuật hoàn hồn, làm sao có thể có thứ như vậy được chứ?

Nhưng đến lúc này, họ bắt đầu tò mò, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, một số người vốn thông minh cũng đã bắt đầu đoán được sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro