Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Hai người được đưa đến nơi ở trước kia của chưởng môn phái Linh Sơn, Lý Liên Hoa giải thích về việc Thiết Tiêu đại hiệp chết đi sống lại và chuyện của Thi Văn Tuyệt.】

"Gặp phải chuyện như thế này, thật đúng là..." Hoa Cẩm không biết phải nói gì nữa, danh tiếng của Lý thần y chính là được truyền ra từ những chuyện như thế này sao.

Lý Liên Hoa dù biết y thuật, nhưng tuyệt đối không phải là thần y gì cả.

"Vận may cũng là một phần của thực lực"

Tiêu Sắt đồng tình "Câu này nói rất đúng."

Nhìn thấy Phương Đa Bệnh muốn cược với Lý Liên Hoa xem ai có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của đối phương, ai nấy đều có biểu cảm khó nói nên lời, chắc chắn Phương Đa Bệnh, vị thiếu gia ngây thơ này, không thể đấu lại Lý Liên Hoa, con cáo thành tinh này được.

【Lý Liên Hoa vào quan sát một lúc rồi nói, "Ta không chỉ biết hắn chết như thế nào, ta còn biết hung thủ là một trong ba đồ đệ của hắn và một người quản gia."

"Ngươi xem, tư thế này có quen không?"

Phương Đa Bệnh kinh ngạc, "Quy Tức Công!"】

"Lại là Quy Tức Công sao?" Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc "tại sao hắn lại giả chết?"

"Quy Tức Công tối đa chỉ kéo dài ba ngày, tuy không rõ vì sao hắn giả chết, nhưng người thân cận đó đã không đánh thức hắn" Đường Liên nói.

"Vậy rốt cuộc là ai?"

【Môi của Vương Thanh Sơn được phủ một lớp vàng rất dày, Phương Đa Bệnh phát hiện là do trước khi chết bị thương, nên dùng vàng để che đi vết máu dày đặc.

Sau khi gỡ lớp vàng dày ở lưng ra, phát hiện một dấu tay, Phương Đa Bệnh nhận ra đó là tuyệt kỹ nổi danh của Bôn Lôi Thủ Tân Lôi thuộc Kim Uyên Minh.】

"Thật lợi hại, Lý Liên Hoa quan sát thật tỉ mỉ" Lôi Vô Kiệt cảm thán.

"Sao lại là Kim Uyên Minh?" Tư Không Thiên Lạc nói "Kim Uyên Minh mười năm trước đã bị diệt rồi mà?"

"Nhiều năm như vậy đột nhiên xuất hiện, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì" Tiêu Sắt nói.

Thấy họ tìm thấy cơ quan dưới bệ Vương Thanh Sơn ngồi, bên dưới giấu một thân vàng.

"Như vậy, cách giết người xem như đã rõ."

Vô Song khoanh tay "quả nhiên là trò giả thần giả quỷ."

"Dưới con mắt mọi người, hắn đổi thế nào?" có người không khỏi thắc mắc.

Tiêu Sắt đã sớm chú ý đến hình ảnh trong tấm gương đồng được đưa ra trước đó, sau đó bắt đầu giải thích.

【Lý Liên Hoa đưa cho hắn một cuốn Tam Tự Kinh, Vương Thanh Sơn năm mươi tuổi, sao lại có cuốn Tam Tự Kinh chứ.】

Nghe đến đây, Lôi Vô Kiệt ngộ ra "hắn có một đứa con!"

"Nhưng có con thì có liên quan gì?" sau đó cậu lại thắc mắc.

"Ngốc" Tiêu Sắt bất đắc dĩ "linh đồng được nhận diện bởi Linh Sơn có thể kế thừa tài sản của phái Linh Sơn, linh đồng mà hắn tìm chính là con của hắn."

"Bây giờ thì hiểu rồi!" mọi người bừng tỉnh.

【Lý Liên Hoa lập ra một kế hoạch, khiến Phương Đa Bệnh cảm thán rằng hắn quả nhiên là một con cáo già.】

"Vậy là kế hoạch gì?" Lôi Vô Kiệt tràn đầy tò mò.

Những người khác cũng hào hứng, bắt đầu tò mò về diễn biến tiếp theo.

Đừng nói chứ, điều này thú vị hơn nghe kịch nhiều.

【Ban đêm, Lý Liên Hoa bắt đầu giả làm thần côn, một đám người lén lút đến bên ngoài cửa sổ xem, Lý Liên Hoa làm bộ làm tịch đọc một đoạn chú ngữ, bức tượng đá mở mắt ra và bắt đầu nói chuyện với Lý Liên Hoa, viết họ lên giấy.】

"Lý Liên Hoa đúng là diễn giỏi."

"Wow, thật sự động rồi" mọi người kinh ngạc.

Đường Liên khen ngợi "cơ quan này làm thật tốt."

Tuy thiếu gia Phương có chút ngốc nhưng năng lực cũng không tồi.

Thấy mọi người đoán là họ "Hạ", Tư Không Thiên Lạc thắc mắc "thật sự là họ Hạ sao?"

"Cũng có thể là họ hai chữ" Vô Tâm cười nói.

【Hôm sau, tất cả mọi người đều viết họ "Hạ", chỉ có Vượng Phúc là viết hai chữ "Hạ Lan."】

"Thật sự là hai chữ à!" Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, "Vô Tâm thật lợi hại!"

"Cũng chỉ là đoán mò thôi" Vô Tâm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro