Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Nhận ra Lý Liên Hoa chính là Lý Tương Di, Bôn Lôi Thủ liền mỉa mai, Lý Liên Hoa mặt không biểu cảm nói: "Tự tìm đường chết."

Rồi quay người định rời đi, đối phương liền vùng ra khỏi tường, dùng xích trên tay khóa chặt cổ họng của Lý Liên Hoa.】

"Hắn nói nhiều thật đấy?" nhìn đối phương châm chọc, Tư Không Thiên Lạc cảm thấy khó chịu, chỉ muốn bịt miệng đối phương lại.

"Cái này cũng quá lỏng lẻo rồi!" Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, may mà Phương Đa Bệnh kịp thời xuất hiện cứu hắn.

Nhưng Bôn Lôi Thủ lại chết, Hoa Cẩm tiếc nuối nói: "hắn cứ thế mà chết sao?"

Thân phận của Lý Liên Hoa suýt bị lộ, cô còn muốn Phương Đa Bệnh biết thân phận thật của Lý Liên Hoa, chắc chắn sẽ rất thú vị.

【Buổi tối, trong Liên Hoa Lâu, Lý Liên Hoa đang nấu ăn, Phương Đa Bệnh mang rượu tới, ngửi thử rồi nói: "không ngờ ngươi không chỉ là lang y nửa mùa, còn là đầu bếp không có thiên phú."】

"Ngôi nhà của Lý Liên Hoa xây không tệ" Tiêu Sắt nhìn ngắm "Liên Hoa Lâu, cái tên cũng rất tao nhã."

Quả là xứng với Lý Liên Hoa.

Mộc Xuân Phong gật đầu liên tục "quả thực không tệ, hôm nào ta cũng phải làm một cái."

Tất nhiên, hắn phải làm hoành tráng hơn!

"Còn có thể trồng rau nữa sao?"

Lý Liên Hoa giải thích lý do y phải trộm kiếm phổ, nghe đến việc Diệu Thủ Không cứu hắn.

"Chắc là do Độc Bích Trà phát tác rồi" Diệp Nhược Y nghĩ, Độc Bích Trà chắc chắn phát tác thường xuyên, còn Lý Liên Hoa suốt mười năm qua cũng không biết đã trải qua như thế nào.

Tiêu Sắt cũng nghĩ đến điểm này, dù cũng mất võ công, nhưng chắc chắn cuộc sống của Lý Liên Hoa còn đau khổ hơn hắn nhiều.

【Phương Đa Bệnh mặt dày ngồi ăn cùng y, rồi chỉ trỏ đủ thứ, còn nói sau này sẽ dạy y nấu ăn, Lý Liên Hoa lạnh lùng từ chối.

Phương Đa Bệnh nói với y thực ra hắn là trốn hôn mà ra ngoài, hắn không thích quan trường, thích giang hồ hơn.

"Vậy thì liên quan gì đến ta" Lý Liên Hoa cứng rắn từ chối.】

"Cho hắn ăn mà còn bị chê" Đường Liên không nói nên lời.

Vô Tâm lắc đầu "đúng là một thiếu gia mà"

Tiêu Sắt, "đáng tiếc nghèo đến mức phải chạy sang đây để ăn chực của Lý Liên Hoa."

Nhìn cách hắn đánh giá món ăn, ở nhà chắc chắn toàn là sơn hào hải vị.

Xem một hồi, Mộc Xuân Phong cũng hiểu ra "hắn là muốn Lý Liên Hoa giúp phá án?"

"Phương Đa Bệnh cái đầu óc này thật sự cần Lý Liên Hoa giúp" Tư Không Trường Phong đồng ý, dù Phương Đa Bệnh thông minh hơn Lôi Vô Kiệt, nhưng cũng rất đơn thuần.

"Đáng tiếc là Lý Liên Hoa không ăn cứng không ăn mềm" Lạc Minh Hiên nói.

【Hai người cùng nhau uống rượu, Phương Đa Bệnh mặt đỏ bừng, rồi tiết lộ sư phụ của mình là Lý Tương Di.

Dưới sự dò hỏi của Lý Liên Hoa, hắn cũng nói ra lý do, còn tiết lộ hắn là cháu của Thiện Cô Đao.】

"Lý Liên Hoa ngay cả bản thân cũng không biết có đệ tử như vậy" Tiêu Lăng Trần cười nói.

Nhưng sau khi biết lý do, mọi người cũng xúc động, Tư Không Thiên Lạc còn cảm động hơn, "hóa ra là như vậy à."

Có thể nói Lý Tương Di đã thay đổi Phương Đa Bệnh, người này đối với hắn chắc chắn rất quan trọng.

"Vậy mà lại không nhận ra hồi nhỏ hắn thể trạng yếu ớt" Đường Liên nghĩ, biến thành như vậy chắc chắn Phương Đa Bệnh đã nỗ lực rất nhiều.

Mọi người cũng có thể thấy được Lý Tương Di đối với hắn có ý nghĩa gì.

"Lý Liên Hoa như vậy là mềm lòng rồi?"

Vừa nghĩ vậy, đã thấy trời sáng Phương Đa Bệnh bị bỏ lại một mình, còn Liên Hoa Lâu thì không thấy đâu.

Mọi người, "..."

Thật là tàn nhẫn, Lý Liên Hoa lại trực tiếp bỏ rơi Phương Đa Bệnh, rõ ràng đối phương đã tìm ngươi lâu như vậy!

Y không chút cảm động nào sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro