Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【"Nhà đâu? Người đâu?!" Phương Đa Bệnh sau khi bị đánh thức không thể tin nổi "bổn thiếu gia đã dốc hết ruột gan rồi, kết quả người lại chạy mất!"】

"Phụt, hahaha!" Tư Không Thiên Lạc không nhịn được cười phá lên, dù Phương Đa Bệnh rất thảm nhưng cảnh này thực sự quá buồn cười!

"Đây là lần thứ hai rồi nhỉ" những người khác cũng vừa khóc vừa cười nói.

【Lúc này Độc Bích Trà của Lý Liên Hoa lại phát tác, y cố gắng kiềm chế, nhớ lại sau trận chiến lớn tỉnh lại, kéo theo vết thương đi về Tứ Cố Môn, trên đường nghe thấy lời oán trách của dân chúng, nhìn thấy Tứ Cố Môn tử thương thê thảm.

"Tứ Cố Môn thành ra bộ dạng này, còn có thành tựu gì, không bằng mỗi người đi một ngả!"】

"Độc Bích Trà lại phát tác" mọi người cau mày, không có cách nào giải độc sao?

"Là lúc đại chiến Đông Hải!" nhìn Lý Tương Di một mình quay về, mọi người không nhịn được nhíu mày.

"Tứ Cố Môn đâu? Sao không ai tới tìm y?" cảnh này khiến người ta cảm thấy nặng nề, không ngờ tranh đấu của người trong giang hồ lại có ảnh hưởng lớn như vậy đến bách tính.

Nhìn Lý Tương Di nghe lời trách móc của Tứ Cố Môn đối với mình, mọi người rất tức giận, "sao lại trách Lý Tương Di được chứ! Lúc đi cùng nhau sao không nói, giờ có tổn thất lại trách Lý Tương Di?"

Lý Tương Di đã thành ra thế này, vậy mà vẫn phải nghe người khác trách móc, mà Tiêu Tử Khâm nữa, miệng thì nói nghĩa khí, nhưng không phải đang trách Lý Tương Di sao?

"Sao lại nhanh chóng thay lòng đổi dạ như vậy" Tiêu Sắt cau mày, Tứ Cố Môn lại có nhiều người không hài lòng với Lý Tương Di đến thế.

"Người này đang ghen tị mà."

Vô Tâm thở dài, cũng cảm thấy tiếc cho Lý Tương Di, năm đó y không nhìn ra những người bên cạnh có vấn đề, Độc Bích Trà trên người y e rằng cũng là do người trong Tứ Cố Môn hạ.

Tiêu Sắt im lặng, hắn lại nhìn thấy những điểm tương đồng với mình trên người Lý Tương Di.

Nhìn thấy Lý Tương Di một mình quay lại bờ biển, mọi người đều có tâm trạng phức tạp.

Lôi Vô Kiệt mắt đẫm lệ, "thảm quá, thật quá đáng!"

May mà Vô Liễu đại sư cứu được y.

【Nhưng Vô Liễu đại sư cũng không giải được độc, khuyên y mau chóng trở về Tứ Cố Môn tìm cách chữa trị, nếu không chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự mười năm.

"Thế gian này không còn Lý Tương Di, còn Tứ Cố Môn, ta có lẽ sẽ không quay lại nữa" y đứng dậy, Vô Liễu đại sư khuyên thêm một lần nữa nhưng Lý Tương Di đã quyết, lấy tên là Lý Liên Hoa.】

"Về cái Tứ Cố Môn gì đó làm gì, một đám vô tình vô nghĩa!" nhìn dáng vẻ Lý Tương Di lòng nản ý chí, Tư Không Thiên Lạc không kìm được mà thấy đau lòng.

"Vậy mà chỉ cầm cự được mười năm" Hoa Cẩm cau mày "hy vọng sau khi thế giới dung hợp vẫn kịp, ta có thể thử giải độc Bích Trà."

Hoa Cẩm rất tự tin vào y thuật của mình.

"Thoáng nghĩ tâm thanh tịnh, sen nở rộ khắp nơi" đọc câu thiền ngữ này, Tiêu Sắt nói, "hình tượng không tồi."

【Phương Đa Bệnh giờ không còn một xu dính túi, bảo Vượng Phúc lục soát lại gói đồ, phát hiện một phong thư của Phác Nhị Hoàng, thấy thư sám hối của hắn, rồi suy ra Lý Liên Hoa chính là Dược Ma.】

"Giỏi chế độc dùng thuốc, từng cứu sống người chết mà vang danh giang hồ, có bệnh tim, gần như không có nội lực" Lạc Minh Hiên giật khóe miệng, sẽ không trùng hợp vậy chứ?

"Đây không phải là Lý Liên Hoa sao!" Lôi Vô Kiệt cũng kinh ngạc nói ra, đưa ra kết luận giống với Phương Đa Bệnh, "Lý Liên Hoa là Bôn Lôi Thủ?!"

"Cái khỉ ấy!" Tiêu Sắt gõ đầu cậu, "Thân phận của Lý Liên Hoa ngươi còn không biết sao?"

Phương Đa Bệnh không biết thì thôi, nhưng Lôi Vô Kiệt lại tin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro