chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả thuyết
Mặc dù võ công của tiêu sắt đã được mạc y chữa khỏi nhưng sức khỏe vì ảnh hưởng vết thương nhiều năm nên trở nên vô cùng yếu, sau khi đánh trận trở về sức khỏe y ngày càng tệ lên tiêu sùng đã một mực giữ y lại thiên khải để tĩnh dưỡng ( tiêu sùng, tiêu lăng thần , tiêu vũ ,vô cùng sủng đệ đệ/ca ca, huynh đệ hòa thuận) ,y đã đồng ý và ở lại tuyết lạc sơn trang cùng bằng hữu
Cp
Lôi tiêu
Vô tiêu
Một chút Diệp bách
----------------------------
" Sở hà ơi dậy thôi,mau dậy ăn sáng còn uống thuốc nào" lôi vô kiệt ngồi ở mép giường nhìn người đang vùi trong chăn cười ngốc nói

" Nếu huynh còn không dậy ta sẽ bế huynh dậy đó nha " thấy người trong chăn vẫn không có động tĩnh lôi vô kiệt lại tiếp tục trêu chọc

" Được rồi được rồi ta dậy luôn dây" một giọng nói khàn khàn do vừa ngủ dậy phát ra

Sau khi giúp y thay y phục thì cuối cùng lôi vô kiệt cũng hoàn thành nhiệm vụ đưa y đến thiện phòng ăn sáng, ở đây mọi người đều đã có mặt đầy đủ

" Tiêu lão bản mau lại đây ăn sáng,huynh đừng quên còn phải uống thuốc" vô tâm thấy y đến liền tươi cười kéo y đến bàn

Y lười biếng mở miệng" Biết rồi biết rồi sao các ngươi ai cũng mở miệng ra là thuốc thế"thật sự vì phải uống quá nhiều nên bây giờ y cứ nghe đến thuốc là lại thấy sợ

" Không nhắc huynh có chịu uống không, thật sự phải chăm sóc một bệnh nhân như huynh ta kiếp trước chắc nợ huynh nhiều lắm" hoa cẩm lên tiếng

" Đúng vậy huynh sức khỏe không tốt phải cần uống thuốc nhiều mới khá lên được" mộc Xuân Phong cũng gật đầu nói

Mộc Xuân Phong theo hoa cẩm học y lên bây giờ bọn họ ở luôn tuyết lạc Sơn trang làm y sư độc quyền chăm sóc sức khỏe có tiêu sở hà

Đường liên cũng mỉm cười nói " sư đệ chuyện uống thuốc là quan trọng nhất với đệ bây giờ"

Những người còn lại trong bàn đều gật đầu tán thành

Tiêu sở hà cũng chỉ biết bất lực bây giờ chuyện y uống thuốc hay không đã chở thành chấp niệm lớn nhất trong lòng bọn họ

" Sở hà/lục ca bọn ta đến rồi" ba giọng nói ở ngoài cửa vang lên

Mấy người ở trong chưa cần thấy mặt đã biết bọn họ là ai, họ chính là ba người cầm quyền Bắc ly bây giờ, một vị hoàng đế, một vị hộ quốc vương gia , một vị ngoại giao vương gia, thế mà bọn họ cứ có thời gian lại chạy đến đây nên mọi người đã thành quen không có gì là bất ngờ nữa

Mọi người chỉ đứng lên hành lễ rồi tiếp tục ăn

" Nhị ca, biểu ca, tiểu thất mọi người thượng triều xong liền chạy đến đây luôn à đã ăn sáng chưa mau đến đây ăn cùng mọi người"

Tiêu sùng chen vào giữa lôi vô kiệt và y ngồi nói" Sở hà bọn ta ăn rồi, đệ uống thuốc chưa"

Tiêu sở hà"...."

Tiêu vũ bên cạnh cũng đẩy vô tâm sang chỗ khác ngồi phía còn lại cạnh y lo lắng nói" lục ca nghe nói hôm qua huynh lại bị ngất có sao không "

Tiêu sở hà cười bất lực nói" ta không sao "

Tiêu lăng thần mang một hộp gỗ tinh sảo đặt trước mặt y" sở hà mấy hôm trước ta thấy ở biên cương có mấy món đồ chơi rất thú vị nên mang về tặng đệ "

Mấy người đang ăn sáng nhìn lôi vô kiệt và vô tâm bị bơ bên cạnh thì chỉ biết nhịn cười, ai bảo y là tiểu bảo bối của tiêu gia chứ, hai người muốn theo đuổi được y chắc chắn sẽ rất khó nha

Bọn họ vốn đang nói chuyện vui vẻ thì một ánh sáng lóe lên khiến bọn họ không kịp phòng bị, sau khi ánh sáng biến mất thì họ đã không còn ở tuyết lạc Sơn trang nữa mà là ở một nơi  xa lạ

lôi vô kiệt "Đây là nơi nào sao tự nhiên chúng ta lại bị đưa đến đây"

Tiêu sùng đúng bên cạnh bảo vệ đệ đệ hỏi" sở hà đệ biết đây là đâu không "

Tiêu sở hà cũng rất bất ngờ" nhị ca ta không biết "

Tiêu vũ" lục ca yên tâm mặc kệ đây là nơi nào bọn ta nhất sẽ bảo vệ huynh "

Mọi người liền cảnh giác vây quanh tiêu sở hà sẵn sàng chiến đấu với đối thủ

' các vị không cần lo lắng chúng ta không có ý muốn hại mọi người, chỉ là có việc muốn nhờ '

Một giọng nói đồng thời suất hiện trong đầu mọi người khiến mọi người càng cảnh giác nhìn xung quanh nhưng không thấy ai

Tiêu sở hà bình tĩnh nhất dùng suy nghĩ thử nói chuyện với người kia' ngươi là ai đưa bọn ta đến đây có mục đích gì '

' vĩnh an vương điện hạ như đã nói ta muốn nhờ các vị giúp một việc '

Vô tâm ' ngươi muốn chúng ta giúp gì và đây là nơi nào '

' đây là mười hai năm trước triều đại thái an đế '

Tiêu lăng thần sửng sốt ' ngươi đưa chúng ta về quá khứ rốt cuộc muốn làm gì '

' ta muốn các vị giúp sửa chữa những việc tiếc nuối ở quá khứ '

Nghe vậy mọi người đều vô cùng phấn khích, nếu có cơ hội được sửa chữa những bi kịch của khi trước vậy bọn họ sẽ có thể cứu được rất nhiều người thân đã ra đi

Tiêu sở hà ' tại sao lại chọn bọn ta '

' các vị là những người đại diện cho các thế lực khác nhau , tiêu thị hoàng tộc, thiên ngoại thiên, tuyết nguyệt thành, vô song thành, lôi gia bảo, đường gia, núi vọng thành, dược vương cốc, bách hiểu đường , đều là người có sức ảnh hưởng lớn, đặc biệt là ngài vĩnh an vương tiêu sở hà, ngài chính là người chơi ván cờ này để tương lai tạo ra một ván cờ hoàn hảo nhất '

Tiêu sở hà ' sau này bọn ta sẽ trở về hay ở lại đây mãi mãi '

' vì quá trình thay đổi tương lai có thể một trong số các vị sẽ không được sinh ra, cho lên các vị sẽ ở lại quá khứ luôn và sẽ không già đi cho đến khi thời gian ở đây khớp với thời điểm các vị đến thì mọi người mới giống như mọi người bình thường '

Tiêu sở hà'được bọn ta hiểu rồi đa tạ đã cho bọn ta cơ hội này '

' ngài không cần cảm ơn đây cũng là giúp chúng ta tạo ra công đức '

' được rồi chúc các vị thành công tạm biệt '

Bây giờ ở trong lòng mọi người đều vô cùng háo hức muốn gặp lại người thân của họ

" Sở hà nói như vậy là ta có thể gặp lại cha mẹ ta đúng không" lôi vô kiệt phấn khích ôm lấy tiêu sở hà

Nhìn lôi vô kiệt mắt đỏ hoe cười ngốc y đau lòng dịu dàng xoa đầu nói hắn " đúng vậy sau này ngươi có thể sống với gia đình mình mãi mãi khụ khụ"

" được rồi lôi vô kiệt mau buôn lục ca ra "Tiêu vũ  kéo lôi vô kiệt khỏi người lục ca mình

" Tiêu lão bản huynh có mệt không" nhìn sắc mặt y không tốt và thỉnh thoảng y lại ho vô tâm liên lo lắng hỏi

Thấy hắn nói vậy mọi người liền hướng ánh mắt lo lắng nhìn y

" Khụ khụ cũng có chút mệt mỏi" tiêu sở hà thật sự thấy có chút mệt mỏi sức khỏe y không tốt bình thường giờ này y sẽ đi ngủ trưa một lúc

" Sở hà hay chúng ta tìm một quán trọ nào nghỉ ngơi một thời gian được không"nhìn đệ đệ mình tiêu sùng vô cùng lo lắng

Tiêu lăng thần " đúng vậy chúng ta đi về phía trước tìm một quán trọ cho sở hà nghỉ ngơi trước đã rồi tính tiếp"

Mọi người đều đồng ý cùng nhau đi vào trong tòa thành này tìm quán trọ

Lý phàm tùng thắc mắc hỏi" Kỳ lạ tòa thành to thế này lại chẳng có ai là sao chứ" dọc đường đi bọn họ thật sự chẳng thấy bóng người nào hết

Tiêu sở hà " cơ tuyết nếu ta đoán không sai thì đây chính là chuyện của yến gia và cố gia đúng không"

Cơ tuyết nhe vậy liền gật đầu

Tư không thiên lạc không hiểu bọn họ đang nói gì tò mò hỏi " cơ tuyết tỷ chuyện giữa cố gia và yến gia là sao"

Cơ tuyết liền kể tóm tắt lại cho mọi người nghe sự kiện đó

"Thì ra là như vậy lần này chúng ta có thể giúp gì không?" lôi vô kiệt hướng tiêu sở hà hỏi

Tiêu sở hà mệt mỏi nói" đến lúc đó rồi tính, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ có việc để làm"

" Mọi người đằng trước có quán rượu kìa chúng ta đến đó thử xem" lôi vô kiệt thấy có quán rượu liền vui vẻ

" Được xem ra ở đây cũng chỉ có quan đó là mở cửa bình thường thôi "

" Tiêu lão bản những người này không phải chủ sạp hàng bình thường " vô tâm nhìn những người bán hàng bên đường nói nhỏ với y

Tiêu sở hà nhàn nhạt nói" đúng vậy bọn họ đều là người có võ công giả làm người bán hàng, nhưng mọi người không cần để ý cảnh giới của bọn họ cũng không cao lắm"

Nghe vậy mọi người đều giảm bớt đề phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro