chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người tiến đến trước quán rượu

nhìn bản hiệu đường liên liền sửng sốt " đông quy"

Đường liên hướng ánh mắt đến tiêu sở hà ,y cũng đang nhìn hắn chỉ cười không nói gì

"Các vị khác quan đến uống rượu sao mời vào" bách lý đông quân vốn đang buồn chán vì không có khách nào đến thì thấy một nhóm người toàn là những thiếu niên trẻ nhìn trang phục chắc chắn toàn công tử tiểu thư có tiền

"Chào ông chủ bọn ta muốn thuê phòng không biết quán có đủ phòng cho thuê không " đường liên nhìn người trước mặt vô cùng quen thuộc nhưng mãi không thể nhớ ra đã gặp ở đâu

" Có mời mọi người vào " bách lý đông quân nhìn mấy người này không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng thân thiết hắn rất thích mấy thiếu niên này

Tiêu sở hà lên tiếng " không biết ông chủ tên là gì?"

" Ta tên bạch đông quân"

Mọi người nghe xong liền bất ngờ vốn quán trọ tên đông quy đã khiến bọn họ nghi ngờ bây giờ lại thêm tên bọn họ càng chắc chắn người này chính là bách lý đông quân

Tiêu sở hà liền lễ phép giới thiệu " chào ông chủ bạch tại hạ tên tiêu sở hà"

Mọi người cũng lần lượt giới thiệu

bách lý đông quân Thấy bọn họ hành lễ  giới thiệu với mình như gặp trưởng bối cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không để ý lắm"Được đều là những cái tên hay mời mọi người vào trong"

Bọn họ vào trong thấy chỉ thấy một người đang nằm trên bàn ngủ

" Tư không trường phong có khách mau dậy tiếp khác đi" bách lý đông quân gọi lớn nhưng người đó vẫn không nhúc nhích gì

Tư không thiên lạc nghe vậy liền chạy đến vui mừng nói " a cha"

Bách lý đông quân sợ hãi nhìn tư không trường phong cũng bị tiếng cha này làm giật mình ngồi dậy nói " tư không trường phong ngươi mới bao tuổi mà đã có con gái lớn thế này rồi"

Tư không trường phong cũng bối rối không thôi nhìn cô gái trước mặt gọi mình là cha " cô nương đừng đùa nữa sao ta có thể là cha cô chứ"

Tiêu sở hà ngồi xuống bàn gần đó hướng đường liên nói" đại sư huynh kể cho hai vị thành chủ nghe đi "

Bọn họ đã định sẵn ở lại, lên chắc chắc phải nói cho các vị trưởng bối biết

" Được ta biết rồi" đường liên và tư không thiên lạc liền kéo hai người ngồi xuống bắt đầu giải thích

bách lý đông quân "Nói như vậy ngươi chính là đồ đệ của ta sao và sau này ta sẽ trở thành tửu tiên hahaha tốt lắm "

Tư không trường phong ôm lấy con gái mình" thiên lạc con gái ta, à thiên lạc con nói sau này ta còn một đồ đệ người đó có đến đây không" tư không trường phong nhìn mấy thiếu niên bàn bên cạnh nói

Tư không thiên lạc liền chỉ phía tiêu sở hà" cha là đệ ấy đồ đệ mà cha phải dùng một đống tiền để nhận về đấy "

Tiêu sắt cũng đứng dậy hành lễ" sư phụ "

Tư không trường phong nhìn thiếu niên trông có vẻ yếu ớt trước mặt,nhưng lại vô cùng đẹp khiến người ta nhìn vào cũng không khỏi yêu thích " đồ đệ ngoan"

Hắn chưa nói dứt câu thì người y đã ngất đi may vô tâm và lôi vô kiệt bên cạnh phản ứng nhanh đỡ lấy y

" Sở hà"

"Sở hà"

"Lục ca "

" Điện hạ "

.....

Mọi người thấy y ngất đi liền hoảng hốt vậy quanh

Hoa cẩm bắt mạch cho y nói " không sao ngài ấy chỉ cần nghỉ một lúc là sẽ ổn"

"Bách lý tiền bối phòng nghỉ ở nơi nào " vô tâm bế ngang y lên lôi vô kiệt đỡ bên cạnh hướng bách lý đông quân nói

Bách lý đông quân vội vàng đáp " ở đây đi theo ta"

Mọi người vì để y yên tĩnh nghỉ ngơi cũng không đi theo chỉ biết lo lắng nhìn

" Sức khỏe cậu ấy kém vậy sao" tư không trường phong vừa vui vẻ vì có được đệ tử nhìn y yếu ớt như vậy liền lo lắng

Thiên lạc bệnh cạnh nói " cha trước đây đệ ấy từng bị thương đây là hậu quả để lại sau khi vết thương khỏi "

Bọn họ đang nói chuyện thì ở ngoài có mấy người đi vào" không biết chủ quán là vị nào" người dẫn đầu nhóm người lên tiếng

" Là ta mời khách quan vào ta sẽ mang rượu lên ngay" bách lý đông quân cùng vô tâm đi xuống lôi vô kiệt ở lại với tiêu sở hà

Sau khi đoàn khác đó rời đi mấy người yên tĩnh nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

Đường liên " đây chắc là người của yến gia"

Mộc Xuân Phong " vậy cô nương ngồi ngoài kia chắc hẳn là yến tiểu thư"

Bách lý đông quân " hay chúng ta tới cố gia xem thử đi"

Vô song nghe được đi chơi liền tán thành " được đó đi thôi"

Thế là bọn họ quyết định đến cố gia xem thử cơ tuyết,vô tâm ,tiêu lăng thần và tiêu sùng không đi ở lại bảo vệ tiêu sở hà

" Bọn họ chạy đến cố gia rồi sao" từ trên lầu tiêu sở hà và lôi vô kiệt đi xuống

tiêu sùng " Sở hà đệ tỉnh rồi sao mau đến đây ngồi "

Vô tâm rót một ly nước dùng nội lực làm nóng mới đưa cho y" nào tiêu lão bản uống nước đi "

"Đúng vậy bọn họ đã đến cố gia rồi chắc hẳn sẽ được nhìn thấy trận đấu giữa cố tiền bối và tô mộng vũ" cơ tuyết trả lời câu hỏi của y

" Sở hà chúng ta đều ở cùng nhau trên phòng tại sao huynh lại biết bọn họ đi đâu " lôi vô kiệt thắc mắc

Tiêu sở hà" ta đoán "

" Bọn ta về rồi đây"

Mọi người lần lượt đi vào ai lấy đều phấn khích không thôi

" Tiểu huynh đệ cậu tỉnh rồi sao đã đỡ hơn chưa"bách lý đông quân thấy y ngồi đó liền lên tiếng

" Đa tạ Tiền bối quan tâm sở hà đã không vấn đề gì"

" Đừng gọi tiền bối ta bây giờ cũng mới tầm tuổi các cậu như ta đã nói với bọn họ cứ gọi bách lý ca ca là được"

Tiêu sở hà cười đáp " được bách lý ca ca"

lý phàm tùng phấn khích kể" Sở hà huynh biết không bọn ta vừa được chứng kiến trận đấu giữa tô mộng vũ và cố kiếm môn"

" Vậy sao " tiêu sở hà mỉm cười nói

" Sao mọi người không ngạc nhiên chút nào vậy " nhìn bọn họ nghe xong vẻ mặt như đã biết từ nâu không khỏi thắc mắc

Diệp nhược y nhìn tiêu sở hà và cơ tuyết nói" Thiên lạc cô quên là ở đây có hai vị đệ tử của bách hiểu đường sao "

Hoa cẩm và mộc Xuân Phong lại một người bắt mạch một người chuẩn bị thuốc cho vị nào đó, đây đã chở thành nhiệm vụ hàng ngày

" Đến rồi thuốc đến rồi đây " mộc Xuân Phong bê một bát thuốc đen xì đến đặt trước mặt y

Vừa nhìn thấy tiêu sở hà đã nhăn mặt

" Sao đến đây mà các ngươi vẫn còn có thuốc thế " tiêu sở hà nhìn hai người ánh mắt oán thán

mộc Xuân Phong chả lời" Vừa nãy lúc đi qua tiệm thuốc bọn ta vào mua đấy mặc dù không có ông chủ nhưng bọn ta đã để tiền lại đó rồi "

" Được rồi sở hà nghe lời uống thuốc đi đã " tiêu sùng bưng bát thuốc lên kiểm tra độ nóng rồi đưa cho y

Tiêu sở hà nhìn bát thuốc quay đầu đi chỗ khác không thèm để ý " ta không uống,ta không có bệnh uống cũng chẳng có tác dụng gì "

Vô tâm" Tiêu lão bản không thể không uống thuốc "

Lôi vô kiệt cũng chạy đến dỗ dành" sở hà huynh uống đi nhắm mắt uống một hơi là xong "

Tiêu lăng thần bên cạnh thấy vậy liền nháy mắt với tiêu vũ" lão thất đệ nói xem nếu phụ soái ta và phụ hoàng các đệ biết sở hà không chịu uống thuốc thì sẽ như thế nào "

Tiêu vũ lập tức hiểu ý của tiêu lăng thần nói" nếu hai người họ mà biết lục ca bệnh mà không chịu uống thuốc ta dám chắc từ lần sau họ sẽ không để huynh ấy rời khỏi hoàng cung đâu "

" Các người uy hiếm ta " ánh mắt tiêu sở hà nhìn hai người tức giận

Thế nhưng y vẫn cầm bát thuốc uống hết

Thấy vậy bọn họ đều mỉm cười đúng là chỉ có cha y và lang gia vương mới trị được vị tiểu tổ tông này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro