chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đang cười nói thì ở ngoài mấy người xông vào nhìn có vẻ là muốn giết bọn họ

"Đây là mấy người bày sạp hàng ở đường đi vừa rồi" lý phàm tùng

Bách lý đông quân nhìn mấy người xông vào" tư không trường phong ngươi có thể đánh thắng không"

Tư không trường phong" không chắc nhưng vẫn có thể cầm chân họ được một lúc ngươi mau đưa bọn họ chạy đi "

Bách lý đông quân"không được có chết thì cùng chết, đường liên con mau đưa mọi người chạy trước "

Đường liên nhìn hai vị thành chủ muốn bảo vệ bọn họ muốn nói thật ra mấy tên này  bất cứ ai họ cũng có thể giải quyết được

Chưa để bọn họ ra tay giúp đỡ thì một người ở trên lầu nhảy xuống

Lôi mộng sát " muahahaha chết cái gì mà chết không chết được đâu"

" Giới thiệu lại nhá,ta họ lôi tên lôi mộng sát"

Tư không trường phong" đây chính là chước mặc công tử lôi mộng sát "

Lôi vô kiệt hét lên" lôi mộng sát "

"Tiểu thiếu niên sao lại kịch động vậy, mauhahah có phải do ta quá nổi tiếng.....abcvgh"

Bách lý đông quân" nhiều lời thật đấy "
Vô song xoa lỗ tai nói" thật sự nói nhiều còn hơn cả sư huynh hay cằn nhằn của ta "

Lôi mộng sát" mấy vị huynh đệ ta nghe hết đấy "

Mấy người liền vội hành lễ

Lôi vô kiệt mắt đỏ hoe hướng lôi mộng sát gọi" cha "

Lôi mộng sát ngạc nhiên nhìn " tiểu huynh đệ có hâm mộ ta đến mấy cũng không thể gọi cha được ta cũng không hơn cậu bao nhiêu tuổi"

Chưa đợi lôi vô kiệt chả lời lôi mộng sát đã tiến lên chiến đấu với mấy người kia

" Sao ta cứ thấy cảnh này quen quen nhỉ" y nhìn quán rượu bị đánh đến tan nát

" Sở hà chúng ta có cần giúp cha không" lôi vô kiệt hướng tiêu sở hà hỏi ý kiến

Nhìn lôi vô kiệt vui mừng vì được gặp cha mình , tiêu sở hà dịu dàng xoa đầu hắn

"đi đi đùng võ công để chứng minh ngươi là con trai ông ấy " tiêu sở hà cười nhẹ nói

Nghe tiêu sở hà nói vậy lôi vô kiệt lập tức xông ra ngoài để giúp lôi mộng sát

Tư không trường phong nhìn lôi vô kiệt đang chiến đấu cùng giật mình" tiêu dao thiên nhiên hắn đã nhập tiêu dao thiên cảnh rồi sao "

Tư không thiên lạc nhìn tư không trường phong nói"Cha ở đây trừ hai người họ thì mọi người đều là tiêu dao thiên " nàng chỉ tiêu sở hà và vô tâm

Bách lý đông quân cũng ngạc nhiên đảo mắt nhìn đám thiếu niên trẻ tuổi không ngờ đều là cao thủ

hai người lôi vô kiệt và lôi mộng sát đã đánh bại đám người

Ở trên trời một trận mưa hoa rơi xuống một công tử theo những cái hoa từ từ hạ xuống " xem ra ta đã đến muộn rồi đã không còn cần ta ra tay"

"Đây là "

Tiêu sở hà" thanh ca công tử lạc hiên "

Chưa để bọn họ nói thêm câu nào thì bên kia lôi mộng sát đã đến trước mặt lôi vô kiệt

" Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai " lôi mộng sát nhìn thiếu niên hồng một thân hồng y, tay cầm tâm kiếm, lại dùng võ công lôi môn

lôi vô kiệt hồng mắt nói " Cha ta là con trai người"

Lạc hiên " lão nhị huynh có con trai lớn như vậy bao giờ"

Lôi mộng sát một mặt ta cũng không biết nhìn lạc hiên

" Được rồi vào trong nói chuyện, mọi người tính đứng ngoài đường mãi à" tiêu sở hà thở dài lên tiếng lại phải kể chuyện thêm lần nữa, không biết bọn họ còn phải kể bao nhiêu lần nữa đây

Nghe xong mọi người đều trở vào trong quán

Tiêu lăng thần"Mời hai vị ngồi"

Lôi mộng sát nhìn người vừa nói giật mình " ể lão thất đệ đến đây lúc nào vậy"

Tiêu lăng thần" tiền bối ngài nhận nhầm rồi, lão thất ngài vừa nói chắc là cha ta tiêu nhược phong còn ta tên tiêu lăng thần "

Lạc hiên cũng ngạc nhiên" lão thất là cha ngươi"

Lôi mộng sát " rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra vậy"

Lôi mộng sát nhìn một người nhận là con trai mình một người lại là con trai lão thất thật sự không biết chuyện quát gì đang sảy ra

Cuối cùng sau một hồi giải thích thì lôi mộng sát và lạc hiên cũng lắm được mọi chuyện

Lôi mộng sát " câu thật sự là con trai ta đến từ tương lai "

Lôi vô kiệt chạy đến ôm lấy lôi mộng sát" cha "

Lôi mộng sát mặc dù còn hơi nghi ngờ nhưng khi ôm lôi vô kiệt trong lòng hắn có thể cảm nhận được tình cảm mà chỉ người thân mới có như khi ôm hàn y" ngoan con trai ngoan muahahaha lạc hiên đệ thấy không con trai ta đây nó đã trở thành kiếm tiên "

Lạc hiên nhìn cũng chỉ biết mỉm cười bất lực

Lôi vô kiệt rơi khỏi vòng tay lôi mộng sát chạy đến chỗ tiêu sở hà cầm tay y kéo đến trước mặt cha mình cười nói" cha để con giới thiệu với cha đây là tiêu sở hà huynh đệ tốt nhất của con "

Tiêu sở hà bị lôi vô kiệt kéo đến trước mặt lôi mộng sát cũng cúi đầu hành lễ"  sở hà chào lôi thúc thúc"

Nhìn cậu thanh niên ngoan ngoãn xinh đẹp trước mặt lôi mộng sát đoán y là một người đọc sách,thư sinh nho nhã

lôi mộng sát" Cậu cũng họ tiêu chẳng lẽ cũng là con trai lão thất"

Tiêu sở hà" không phải ngài ấy là vương thúc của ta , ta là con trai minh đức đế tiêu nhược cẩn bọn họ là nhị ca và thất đệ của ta " y chỉ tiêu sùng và tiêu Vũ

Mọi người cũng lần lượt giới thiệu bản thân mình với hai người

Lượng thông tin quá lớn khiến lôi mộng sát và lạc hiên chưa kịp tiếp nhận

Nhóm thiếu niên này có 3 vị vương gia 1 vị hoàng đế sau này còn mấy thiếu niên trẻ còn lại đều là người đứng đầu những gia tộc lớn thật khiến người khác không thể bình tĩnh được

" Mấy vị điện hạ thất lễ rồi" lạc hiên hành lễ

Tiêu sở hà nhanh tay đỡ lấy hắn" ngài không cần hành lễ dù sao bây giờ cha bọn ta cũng chỉ là vương gia hơn nữa bọn ta đều là tiểu bối cứ gọi tên là được "

bách lý đông quân"Được rồi mọi người cũng sắp tối rồi chúng ta chuẩn bị bữa tối đi sáng nay ta mới mua được mấy cân thị của tên sát thủ kia cũng khá ngon " 

Thế là bọn họ tản ra mỗi người một việc

Chỉ có tiêu sở hà là bọn họ bắt ngồi yên nói chuyện với hai vị tiền bối

" Cha để ý huynh ấy dùm con đừng để huynh ấy chạy lung tung " lôi vô kiệt hướng lôi mộng sát nói

Tiêu sở hà cũng chỉ biết bất lực nhìn hắn

Lôi mộng sát" sở hà có vẻ bọn họ đều rất bảo vệ cậu "

Tiêu sở hà" sức khỏe sở hà không tốt nhưng bọn họ thật sự làm hơi quá "

" Bọn ta làm quá, sở hà đệ đừng quên trưa nay đệ còn ngất đi " tiêu lăng thần vừa hay đi qua nghe được liền  nói

Ngồi nói chuyện với hai người một lúc tiêu sở hà xin phép rồi đi

" Cơ tuyết" tiêu sở hà nói xong liền xoay người lên lầu

Cơ tuyết cũng lập tức hiểu ý theo lên

Bách lý đông quân thấy hai người rời đi liền nói " bọn họ đi đâu vậy sắp ăn cơm rồi"

Tiêu sùng " có vẻ đệ ấy đã bắt đầu ván cờ rồi"

Tiêu lăng thần " đúng vậy đệ ấy đã bắt đầu ra tay"

Tư không trường phong khó hiểu hỏi " ván cờ gì ra tay gì?"

Đường liên" Tam thành chủ chúng ta cũng không biết nhưng chỉ cần tin tưởng đệ ấy là sẽ không sao"

Lý phàm tùng" chúng ta chưa bao giờ có thể đoán trước được huynh ấy sẽ làm gì nhưng chỉ cần có huynh ấy mọi chuyện sẽ đều thuận lợi "

Tiêu vũ cười nói" dĩ nhiên mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của lục ca ta "

Hoa cẩm thở dài" tại sao hắn cái gì cũng tốt mà mỗi sức khỏe lại kém như vậy chứ "

Bốn người bách lý đông quân nghe xong đều đã biết được vị tiểu điện hạ kia chính là quan trọng nhất trong lòng mấy người này a là người được bọn họ coi như bảo bối để bảo vệ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro