chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu sở Hà đang một mình ngồi đánh cờ trong đình nhỏ ngoài hoa viên

Diệp nhược y nhẹ nhàng đi tới " sở Hà ca ca ,sao huynh lại ở đây một mình, mọi người đâu hết rồi"

Tiêu sở Hà vẫn chuyên tâm đánh cờ trả lời " lôi vô Kiệt và vô tâm mới sáng sớm đã bị phụ thân họ kéo đi rồi, còn hoa cẩm và mộc xuân phong nghiên cứu thuốc trong y đường, lý phàm tùng và vô song đều trở về môn phái có việc, thiên lạc đi tìm mẹ cô ấy, nhị ca biểu ca và tiêu vũ đều bị hoàng gia gia cử đi sử lý chút việc chắc tối với về được"

Diệp nhược y " là như vậy sao"

Diệp nhược y cẩm thận đánh giá tâm trạng y hôm nay thấy khá tốt liền nói "sở Hà ca ca chuyện giữa lang gia vương và bệ hạ huynh không tính nói cho họ sao"

Quân cờ trên tay tiêu sở Hà rơi xuống,y trông vẫn rất bình tĩnh chậm rãi ngẩng lên nhìn Diệp nhược y
" Chuyện này họ không lên biết vẫn hơn"

Diệp nhược y " sở Hà ca ca huynh thật sự không nói cho họ sao, sớm muộn gì họ cũng biết, họ vẫn luôn dò hỏi chúng ta chắc đã biết được gì đó"

Tiêu sở Hà thở dài nói " nhược y à đôi khi ,có một số chuyện không biết sẽ tốt hơn"

" Ta biết huynh không muốn bọn họ đau khổ nhưng huynh không sợ tương lai sẽ lặp lại sao"

Tiêu sở Hà ngắt lời cô ánh mắt kiên định" nhược y.... Chuyện đó sẽ không sảy ra trừ khi tiêu sở Hà ta chết trước "

Diệp nhược y khuyên nhủ" sở Hà ca ca ta nghĩ huynh lên nói ra như vậy sẽ tốt cho cả hai bên "

" Tình cảm của bệ hạ và lang gia vương luôn rất tốt ,chúng ta đều nhìn thấy, nhưng không biết tương lai sẽ sảy ra chuyện gì,đề phòng vạn nhất chúng ta lên chấm dứt nó ngay từ đầu "
Diệp nhược y nhìn tiêu sở Hà muốn nghe câu trả lời từ y, nhưng nhận lại cũng chỉ là sự im lặng

" Nhược y ta đau đầu muốn đi nghỉ ngơi một lúc cô về đi "

Nói xong y quay đầu trở về phòng

Diệp nhược y chỉ biết thở dài nhìn theo bóng lưng y thở dài, không biết còn ai có thể khuyên nổi y chứ

" Để thằng bé suy nghĩ thêm đi,nó đã ngầm chấp nhận rồi nhưng vẫn cần thêm chút thời gian" cơ nhược Phong từ đâu bất ngờ xuất hiện bên cạnh Diệp nhược y chuyện của lang gia vương và bệ hạ hắn cũng đã được nghe cơ tuyết kể lại

Diệp nhược y thấy cơ nhược Phong liền hành lễ mỉm cười nhẹ nhàng nói " đúng là chỉ có cơ tiền bối mới có thể nhìn thấu suy nghĩ của huynh ấy"

Đúng vậy tiểu hồ ly thì chỉ có đại hồ ly mới hiểu được

Hôm nay tiêu nhược phong và tiêu nhược cẩn vừa thượng triều trở về thì đã thấy hồ Thác dương đi qua đi lại lo lắng trước cửa

" Thác dương nàng sao vậy có chuyện gì sao" tiêu nhược Phong rất hiếm thấy vương phi của mình lo lắng như vậy liền vội hỏi thăm

Thấy hai người từ xa đi đến hồ Thác dương vội nói " nhược cẩn là sở Hà thằng bé không biết tại sao tự nhiên lại đòi uống rượu, mà sức khỏe thằng bé như vậy ta rất lo, nó đã uống rất nhiều rồi ai khuyên cũng không được hai người mau đến "

Tiêu nhược cẩn và tiêu nhược Phong nghe xong cũng vội chạy theo, sở Hà trước nay là người bình tĩnh nhất có chuyện gì nghĩ không thông mà khiến y phải uống rượu giải sầu

Khi bọn họ đến chỉ thấy tiêu sở Hà ngồi đó rất im lặng trông dáng vẻ không khác gì hàng ngày chỉ là bên cạnh có thêm mấy bình rượu đã uống hết, trên tay y vẫn cầm chiếc ly

"Tham kiến cảnh ngọc vương, vương phi,lang gia vương " mọi người đang đứng từ xa nhìn thấy bọn họ đến liền hành lễ

" Chuyện gì vậy?" Tiêu nhược Phong lên tiếng hỏi đám người

" Cha à tốt nhất hai người lên tự vào xem đi" tiêu lăng trần

Tiêu nhược phong và tiêu nhược phong không hiểu chuyện gì nhưng vẫn vội đi đến chỗ tiêu sở hà

" Không biết lần này có thể giải quyết được không" tiêu vũ thở dài nói

" Sở hà vốn rất cứng đầu một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể xoay chuyển được, cũng như vướng mắc chuyện gì cũng sẽ rất khó buông bỏ " tiêu sùng cũng rất lo lắng hắn thật sự muốn đệ đệ mình có thể buông bỏ quá khứ

" Nhưng sao huynh ấy phải uống nhiều thế chứ" nhìn tiêu sở hà uống hết ly này đến ly khác lôi vô kiệt sốt ruột không thôi

Đường liên" Có lẽ đệ ấy muốn tự chuốc say mình"

" Thế thì cũng phải nghĩ đến tình trạng sức khỏe của mình chứ " hoa cẩm vừa lo lắng vừa tức giận nói

" Sư phụ đừng tức giận chúng ta đi chuẩn bị sẵn thuốc đi " mộc Xuân Phong thấy thế liền nói rồi kéo hoa cẩm đi

" Nói ra được là tốt, buổi tối sở hà rất hay gặp ác mộng, rất hay bị mất ngủ, mỗi lần như thế ta đều nghe y gọi tên cha và vương thúc y " vô tâm nhìn về hướng tiêu sở ha nhẹ giọng nói

" Đúng vậy mỗi lần như thế huynh ấy đều không thể ngủ lại được nữa " lôi vô kiệt cũng nhớ lại lẩm bẩm

" Sau biến cố đó một thiên kiêu chi tử như tiêu sở hà đã rất chật vật trong mấy năm mới có thể vượt qua được một chút " cơ tuyết như suy nghĩ chuyện gì lạnh nhạt nói

Ba người bách lý đông quân, Diệp đỉnh chi, lôi mộng sát nghe bọn họ nói nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng bọn họ cũng không lên tiếng hỏi chỉ im lặng lắng nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro