chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sở hà đừng uống nữa ngoan nghe lời" tiêu nhược cẩn tiến đến ngăn cản tay cầm ly rượu của y

Tiêu nhược phong ngồi đối diện tiêu sở hà nhẹ giọng nói " sở hà sao vậy có chuyện gì nói vương thúc nghe xem ta sẽ thay con giải quyết, nếu ta không làm được đã có sư phụ và phụ hoàng giúp con"

" Hoàng thúc con chỉ muốn uống vài ly thôi" tiêu sở hà nhỏ giọng nói

Tiêu nhược Phong mỉm cười bình tĩnh tự rót cho mình một ly" Vậy được hoàng thúc uống với còn được không"nhìn cháu trai trước mặt tuy không có biểu hiện gì khác thường nhưng tiêu nhược phong biết y đã say rồi

Tiêu nhược cẩn nghe vậy liền khó hiểu nhìn tiêu nhược phong, bọn họ đến khuyên sở hà tại sao lại thành ra đến uống chung rồi

Tiêu nhược phong thấy ca ca nhìn mình như vậy liền gật đầu ra ám hiệu, tiêu nhược cẩn cũng hiểu ý ngồi xuống nhìn hai người

Thế là từ một người thành ba người bắt đầu uống nhưng chỉ có một người là thật sự uống rượu tiêu nhược cẩn chỉ biết lo lắng nhìn con trai còn tiêu nhược phong luôn thăm dò y

Tiêu sở hà ánh mắt đã có chút mờ mịt " cha hoàng thúc hai người biết không, từ nhỏ đến lớn là hai người chăm sóc con dạy dỗ con trưởng thành, biến con thành thiên kiêu chi tử của bác ly"

Thấy y bắt đầu nói chuyện hai người đều chăm chú lắng nghe

" Con vốn tưởng mình thật sự rất hạnh phúc rất may mắn,sinh ra trong gia đình đế vương mà có thể có cuộc sống như bao người bình thường "

" Nhưng có thể sở hà đã quá kiêu ngạo quá tự tin với suy nghĩ của mình, làm gì có gia đình đế vương nào mà không có chém giết tranh quyền đoạt vị cư chứ "

Ánh mắt tiêu sở hà hướng đến hai người nở nụ cười chua xót" nhưng con thật sự không ngờ tới ngày đó sẽ đến cái ngày mà một người là cha một người là thúc thúc vẫn luôn thân thiết của mình lại có thể đi đến bước đường một sống một chết "

Tiêu nhược phong và tiêu nhược cẩn nghe đến đây tâm trạng đều vô cùng phức tạp, bọn họ đã có thể đoán được chuyện của bọn họ sau này

" Cha à người biết không hôm đó sở hà đã rất tức giận đấy, nhưng con không dám hận người con chỉ hận bản thân mình quá vô dụng, thiên kiêu chi tử thì thế nào, đệ nhất thiên tài bắc ly thì thế nào con vẫn phải trơ mắt nhìn thúc thúc chết trước mặt mình"

Giọng nói tiêu sở hà đã có chút khàn cũng không còn lại vẻ lãnh đạm ngày thường mà ánh mắt y có thể nhìn rõ sự thống khổ bi thương

" Sau đó con nhân ra mình thật sự không hợp với sự tranh đấu quyền lực con không muốn nhìn người thân mình đấu đá lẫn nhau , vậy lên con đã xin người cho con đến giang hồ con muốn buông bỏ con không hận người nhưng con cũng không thể đối mặt với người "

" Sở hà ta " tiêu nhược cẩn sót xa nhìn con trai mình

" Hoàng thúc à, con biết người cả đời gánh vác thiên hạ, ngài mang trong mình dòng máu tiêu gia phải có chắc nhiệm gánh vác tất cả, nhưng đối với sở hà người cũng là thúc thúc của con khi người đưa ra lựa chọn tự sát trước pháp trường khi đó người trong lòng nghĩ đến thiên hạ, nhưng người đã bao giờ nghĩ đến bản thân mình chưa? "

Tiêu sở hà nhìn tiêu nhược phong đỏ mắt

" Sau đó con rời khỏi thành thiên khải, buổi tối hôm đó con bị người ta tập kích may mắn giữ được mạng nhưng võ công đã mất, con ẩn cư ở một vùng núi xa trở thành một chủ quán trọ bình thường "

" cho dù con có đi đâu ở đâu trải qua bao nhiêu  năm thì con vẫn phải trở về thiên Khải vì trong người con chảy dòng máu tiêu gia, con đã có thể rửa được oan khuất cho hoàng thúc cũng đã có thể đối mặt với cha, con có thể làm được tất cả nhưng cuối cùng thì hai người cũng đều bỏ sở Hà đi, hai người nói xem đây là kết cục hai người muốn sao ?" tiêu sở Hà hướng hai người hỏi

" Sở hà à là chúng ta đã khiến con khổ sở cha xin lỗi con" tiêu nhược cẩn giọng run rẩy nước mắt đã không kìm được

" Sở hà hoàng thúc...."

" Cha hoàng thúc đừng nói gì với con cả đây là vấn đề của hai người đừng xin lỗi con " tiêu sở Hà ngắt lời sắp nói của tiêu nhược Phong

" Con biết trong lòng hai người đều là huynh đệ tốt của nhau hà cớ gì phải đưa mình đến bước đường không thể quay đầu như vậy chứ?"

Tiêu nhược cẩn và tiêu nhược Phong sau khi nghe xong câu truyện tiêu sở Hà kể thì ánh mắt vẫn luôn né tránh nhau nhất là tiêu nhược cẩn trong lòng vừa đau lòng con trai vừa áy náy với đệ đệ

Nhưng bọn họ đều nhất trí vấn đề này để lúc sau sẽ giải quyết riêng vấn đề quan trọng hiện tại là tiêu sở Hà trước mặt

" Sở hà hoàng thúc và phụ hoàng đều sai rồi làm sở Hà của chúng ta khổ sở như vậy" tiêu nhược Phong đau lòng nắm lấy tay y

" Sau này mọi chuyện cha đều nghe sở Hà được không tha thứ cho cha " tiêu nhược cẩn xoa đầu con trai

" Hai người đang coi con là đứa trẻ ba tuổi mà dỗ dành đấy à " tiêu sở Hà bật cười

" Cha,hoàng thúc, đời trước mọi người đều chịu quá nhiều đau khổ ,khó khăn, bây giờ sở Hà đã ở đây con sẽ giải quyết tất cả sẽ không để bất cứ chuyện nuối tiếc nào xảy ra nữa" tiêu sở Hà đứng dậy nhìn phía xa ánh mắt  kiên định thập phần kiêu ngạo

Mọi người nhìn bóng lưng đó không khỏi cảm thán đây chính là khí thế thiên tài đệ nhất Bắc ly, tiêu sở Hà thật sự có khí chất của một vị đế vương có thể điều khiển thiên hạ

" Hai người nói chuyện đi con mệt rồi muốn nghỉ ngơi con về phòng trước" tiêu sở Hà quay người lại nhìn bọn họ y biết bây giờ hai người cần thời gian ở riêng với nhau để giải quyết vấn đề của họ

Nói đoạn tiêu sở Hà chậm rãi bước khởi hậu viện khi xoay người đi nước mắt đã không kiềm được mà rơi nhưng đã bị y nhanh tay gạt đi

Tiêu nhược cẩn và tiêu nhược Phong cũng chỉ nhìn theo bước chân y rời đi chứ không ngăn cản vì họ biết chuyện giữa hai huynh đệ họ bây giờ mới bắt đầu, bọn họ cũng biết để sở Hà nói ra những chuyện đó chắc chắn y cũng rất khổ sở

Trạng thái của tiêu sở Hà bây giờ ngược lại có chú nhẹ nhõm vì đã giả quyết được khúc mắc trong lòng những năm qua, cũng rất phức tạp vì chung quy tự mình kể lại chuyện mình muốn quên nhất sẽ chẳng dễ chịu gì

Khi đi qua bước tường ngăn cách hậu viện tiêu sở Hà nhìn đám người đứng đó không nói gì mà tiếp tục đi thẳng

Đi một đoạn y dừng bước không quay đầu nói " Diệp an thế, lôi vô Kiệt hai người còn ngây ra đó làm gì?"

Hai người vốn đang ngây người vì chuyện sảy ra lúc nãy nghe vậy liền vội đi theo

Sau khi ba người gần khuất bóng mấy người nghe tiếng tiêu sở Hà vọng lại " tối nay mọi người không cần gọi bọn ta ăn cơm"

tiêu sở Hà lại hướng quản gia nói" không có lệnh của ta bất cứ ai cũng không được đến gần phòng của ta "

Sau đó phải ba ngày sau bọn họ mới nhìn thấy tiêu sở Hà suất hiện, trước đó bọn họ chỉ thấy vô tâm và lôi vô Kiệt thỉnh thoảng ra ngoài rồi lại quay trở vào ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro