chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối khi mọi người đều đã ngủ tiêu sở hà lặng lẽ ra khỏi phòng đứng ngoài đình nhỏ ngắn trăng

Một bóng trắng suất hiện sau lưng y vòng tay qua eo ôm lấy y từ đằng sau
Tiêu sở hà cũng không ngạc nhiên chút nào vì y biết là ai

"Khuya như vậy còn không ngủ đúng ngoài đây sẽ bị nhiễm lạnh"vô tâm dịu dàng nói

Tiêu sở hà vẫn để hắn ôm nhẹ giọng nói" Vô tâm ngày mai kiếm sơn trang sẽ tổ chức đại hội thử kiếm, người đó sẽ suất hiện "

Vô tâm bình tĩnh trả lời" ta biết ngày mai cha ta sẽ suất hiện ở đó "

" Huynh tính làm thế nào? "

Vô tâm mỉm cười đáp"không phải tiêu lão bản đã đoán ra rồi sao "

" Thật sự muốn làm như vậy sao "

Vô tâm thở dài nói" ta biết năm đó cha ta có cố chấp với mẹ ta nhưng cũng chính như vậy lên mới đi đến bước cha ta phải tự sát "

Dừng một chút hắn lại nói" sau này mẹ ta sống với minh đức đế cũng không được hạnh phúc cuối cùng bà đã có được hạnh phúc khi ở cùng lạc thanh dương "

" Vậy tại sao phải đi một vòng lớn khiến nhiều người đau khổ như vậy chi bằng chúng ta kết thúc ngay từ đầu để không khiến bi kịch đó sảy ra "

Vô tâm nhìn người trong lòng mỉm cười" ta có thể khiến cha ta buông bỏ, ta tin rằng tiêu lão bản sẽ có cách để giải quyết chuyện liên hôn của hoàng thất "

Tiêu sở hà" nếu huynh đã quyết định thì ta cũng không có gì để nói" trầm mặc một lúc y lại nói"nhưng có lẽ đây là kết quả tốt nhất rồi "

Tiêu sở hà quay lại ôm lấy vô tâm" vậy khi nào huynh đi?"

Vô tâm" lát nữa ta sẽ đi luôn, nhưng tiêu lão bản không cần nhớ ta quá rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại "

Tiêu sở hà giả vờ tức giận đá hắn một cái nói" mau đi đi "

Vô tâm mỉm cười ôm lấy y một lúc mới lưu luyến rời đi

Vô tâm đến đại hội thử kiếm, hắn đã giải thích rõ thân phận của mình cho bách lý đông quân và nói cho bách lý đông quân biết Diệp đỉnh chỉ chính là vân ca mà bách lý đông quân vẫn luôn mong nhớ cũng nhận lại cha mình

Cuối cùng Diệp đỉnh chỉ đã cùng hai người đến trấn Tây hầu phủ

Khi bọn họ về tới thì nhóm tiêu sở hà cũng đến nơi trên đường đi bách lý đông quân cũng đã kể cho ôn hồ tửu về bọn họ lên mọi người đều được sắp sếp ở trong hầu phủ

Bách lý đông quân bị thế tử gia giam, Diệp đỉnh chi cũng không giúp được gì

"Chào Diệp tiền bối, thế tử, thế tử phi"

Hôm nay hầu phủ mở một bữa tiệc nhỏ chiêu đãi mọi người

bách lý lạc thần cười nói" Ngồi cả đi đều là những thiếu niên ngoan"

Bách lý thành phong nhìn một lượt mọi người thắc mắc hỏi" sở hà đâu rồi thằng bé chưa đến sao "

Bách lý thành phong vừa gặp nói chuyện với y một lúc đã rất thích tiêu sở hà nên không thấy y liền hỏi

Tiêu sùng đúng dậy chả lời " thế tử gia sở hà đệ ấy sức khỏe không tốt lại thêm mấy ngày nay đi đường vất vả lên đã về phòng nghỉ ngơi trước"

Bách lý lạc thần " là như vậy sao,vậy để thằng bé nghỉ ngơi cho tốt"

Diệp đỉnh chi không thấy bách lý đông quân liền hỏi" bách lý thúc đông quân không đến sao"

" Vân nhi ta phải phạt nó nặng một chút để lần sau không làm càn như vậy nữa nhốt nó hết đêm nay rồi tính,con cũng không cần cầu xin cho nó"

Nhìn bách lý thành phong kiên quyết như vậy Diệp định chi cũng không thể nói đỡ cho bách lý đông quân được nữa

Tiêu sở hà vốn nên nghỉ ngơi trong phòng thì lại âm thầm rời đi đến một nơi

" Tiền bối sở hà mạo muội đến thăm mong tiền bối lượng thứ " tiêu sở hà đi đến rừng đào hướng vị tiên sinh tóc bạc đang đánh đàn dưới tán cây hành lễ

Người này chính là cổ trần được người đời xưng là nho Tiên , là sư phụ bách lý đông quân

" Không biết tiểu hữu tìm ta có việc gì" cổ trần nhìn người mới đến lộ ra chút ngạc nhiên

Tiêu sở hà tiến đến ngôi đối diện cổ trần nói " sở hà có việc muốn nói có thể sẽ thay đổi quyết định của tiền bối"

Cổ trần cảm thấy thú vị nhìn y cười nói " không biết tiểu hữu muốn kể  chuyện gì có thể thay đổi quyết định của ta "

Tiêu sở hà" mong tiền bối chờ một chút còn hai người chưa đến khi họ đến sở hà sẽ giải thích rõ ràng"

Bọn họ ngồi trò chuyện một lúc tiêu sở hà đặt ly trà trong tay xuống đúng khỏi ghế nhìn về phía rừng đào bị bóng tốt che lấp mỉm cười nói " họ đến rồi"

Khi hai bóng tối người dần hiện rõ y liền hành lễ " tiểu bối tiêu sở hà chào hai vị tiền bối"

Người vừa bước vào chính là lý trường sinh và vũ sinh ma,
Ba người nhìn thấy nhau cũng rất bất ngờ

Lý trường sinh lên tiếng " tiểu tử cậu gửi thư kêu chúng ta đến làm gì, nhưng gì viết trong thư là có ý gì"

Vũ sinh ma " ta đoán không nhầm thì cậu chính là hoàng tộc tiêu thị, hôm nay tập hợp ba bọn là ý của cậu hay hoàng thất tiêu thị"

Tiêu sở hà " hôm nay mời các vị đến đây hoàn toàn là chủ ý của sở hà không liên quan đến hoàng thất, mong các vị tiền bối ngồi xuống nghe sở hà giải thích"

Vì ở trong thư tiêu sở hà đã nhắc đến một số việc khiến cho bọn họ vô cùng tò mò mới đến đây lên đã đồng ý ngồi xuống nghe y nói

Tiêu sở hà kể cho ba người nghe về thân phận của y và những sự kiện sảy ra trong tương lại

Lý trường sinh đã hiểu hết sự việc cười lớn " haha thú vị tiểu tử vậy cậu muốn bọn ta làm gì"

" Cổ trần tiền bối vũ sinh ma tiền bối ta muốn hai người sống tiếp chẳng lẽ hai người không muốn nhìn đồ đệ mình trưởng thành vang danh thiên hạ sao bọn họ đều rất kính trọng hai người" tiêu sở hà thành khẩn nói

Cổ trần " nhưng bọn ta đều không thể sống được bao lâu cho dù có muốn cũng không thể"

Vũ sinh ma nghe tiêu sở hà kể cũng rất muốn có thể ở lại với đồ đệ mình lâu hơn

" Sở hà có cách" tiêu sở hà nói

Hai người nghe vậy đều rất bất ngờ

Tiêu sở hà hướng lý trường sinh nói " nhưng vẫn mong lý tiên sinh giúp đỡ"

Lý trường sinh nhìn y mỉm cười " được nhưng cậu phải hứa với ta một việc"

Tiêu sở hà " chỉ cần sở hà có thể làm được thì sẽ không từ chối"

Lý trường sinh " ta muốn cậu làm cháu trai của ta"

Lý trường sinh mới đầu nhìn thấy tiêu sở hà cũng vô cùng bất ngờ y thật sự rất giống người đó, người mà đời này lý trường sinh quý trọng nhất

Tiêu sở hà là hậu nhân của người đó nếu tiêu nghị còn sống thấy được đứa cháu trai ưu tú thế này chắc chắn rất vui, lý trường sinh rất muốn tiêu sở hà làm cháu trai mình cũng coi như mối gắn kết với cố nhân

Trước đây lý trường sinh sống tiêu dao tự tại không muốn vướng bận người nhà nhưng khi nhìn thấy tiêu sở hà lý trường sinh lại thay đổi suy nghĩ đó, có một đứa cháu để yêu thương cũng rất tốt

Tiêu sở hà bất ngờ " ngài muốn nhận ta làm cháu trai sao"

Lý Trường sinh" đúng vậy không muốn sao "

" Dĩ nhiên sở hà không có ý kiến"

"Được thế từ bây giờ con sẽ là cháu trai bảo bối của lý trường sinh ta  " lý trường sinh cười nói

" Sở hà bái kiến gia gia " tiêu sở hà hành lễ với lý trường sinh

" Hahaha ngoan lắm" lý trường sinh cười đỡ y dậy

Cổ trần và vũ Sinh ma nhìn một màn vừa rồi cũng đủ thấy lý trường sinh thích đứa trẻ này thế nào, mà có được đứa cháu trai ưu tú như thế lý trường sinh cũng rất may mắn

" Được rồi gia gia chúng ta bắt đầu chữa trị cho hai vị tiền bối"

" Sở hà con có cách gì"

Tiêu sở hà không vội trả lời lý trường sinh y tiến đến bàn trà dùng máu mình rót vào hai chiếc ly đưa cho hai người

Bọn họ đều không biết y muốn làm

Sư phụ máu của con có thể giúp hai người họ hồi phục vết thương người giúp bọn họ điều tức

Tiêu sở hà nhìn hai vị tiền bối nói " hai vị xin tin sở hà lần này"

Cổ trần và vũ sinh ma uống hết ly máu trên tay bắt đầu vận công lý trường sinh cũng ra sau hai người giúp đỡ

Sau một hồi thì cuối cùng bọn họ cũng đã hoàn thành viết thương của hai người thật sự đã khỏi

"Thật thần kỳ không ngờ máu của cậu lại hiệu quả như vậy" cổ trần vổn đã đèn cạn dầu những bây giờ muốn sống đến trăm tuổi cũng không thành vẫn đề

Cổ trần nhìn tiêu sở hà lo lắng " vì bọn ta mà tiêu hao nhiên máu như vậy cậu không sao chứ"

Vũ sinh ma " tiểu huynh đệ chúng ta nợ cậu một ân tình lớn sau này có việc gì cần giúp cứ nói với ta "

Lý trường sinh nhìn tiểu cháu trai của mình khó hiểu nói" sở hà con mạnh như vậy tu vi đã đạt đến thần du huyền cảnh tại sao sức khỏe của con lại yếu như vậy "

Tiêu sở hà thành thật giải thích cho lý trường sinh nghe

Nghe có người đánh bị thương tiểu đồ đệ của mình lý trường sinh vô cùng tức giận" sở hà đợi ta về thiên khải sẽ giết tên đó chút giận cho con "

" Gia gia chuyện con sẽ tự sử lý "

Lý trường sinh tiến đến xoa đầu y" được nghe con nhưng con hãy nhớ sau này con có gia gia chống lưng không ai có thể làm hại con được "

Tiêu sở hà mỉm cười" cảm ơn gia gia"

Sau đó bọn họ ngồi lại nói chuyện một lúc thì tản ra lý trường sinh về học đường vũ sinh ma muốn đi thách đấu ai đó nói sau khi xong việc cũng sẽ đến thiên khải cổ trần vẫn ở lại đây để giải quyết chuyện ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro