chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiêu sở Hà về đến phòng đã là nửa đêm vốn y đã mệt vì phải đi đường xa, vừa rồi lại còn tiêu hao khá nhiều máu nên bây giờ y thật sự rất mệt chỉ muốn về phòng

Cuối cùng cũng về đến phòng y vốn đang định đóng cửa leo lên giường

" Đệ về rồi à?" cánh cửa vừa khép lại ở sau lưng y một giọng nói vang lên là của tiêu lăng thần

Tiêu sở Hà thở dài một hơi chậm rãi quay người lại ngôi trên bàn đã có tiêu sùng, tiêu lăng thần, đường Liên, mộc xuân phong, vô tâm và lôi vô Kiệt

Lôi vô Kiệt liền chạy đến bên cạnh y ôm eo đỡ y ngồi xuống " sở Hà sao lại về muốn thế lại còn không mang theo áo choàng nhỡ huynh bị ốm thì sao đúng thật là"

"Mọi người sao chưa ngủ đến phòng ta làm gì"

"Đệ còn chưa về bọn ta ngủ được sao " tiêu sùng nhìn đệ đệ mình thở dài

" Đệ đi gặp sư tổ ta sao?" đường Liên thấy trên người y có cánh hoa đào liền biết

Vô tâm " chắc không chỉ một người"

" Sở Hà đứa tay đây ta sưởi ấm cho " lôi vô kiệt muốn lắm lấy tay y nhưng y đã vội kéo ra

" Không cần tay ta không lạnh " y không thể để lôi vô kiệt thấy được nếu không hắn lại lo lắng

" Sở hà huynh đưa tay ra cho ta xem " lôi vô kiệt như đã nhận ra gì đó đột nhiên nghiêm túc

Mọi người thấy vậy cũng chú ý đến

Vô tâm đến gần cẩn thận cầm cánh tay bị y dùng tay áo che đi

Tiêu sở hà biết không giấu được lên đành thở dài không phản kháng nữa

"Mộc Xuân Phong mau lấy đồ băng bó" nhìn thấy vết thương trên tay y tiêu lăng thần vội hướng mộc Xuân Phong nói

" Sở hà sao vừa ra ngoài một lúc đã để mình bị thương thế ta đúng là không thể yên tâm để huynh rời khỏi tầm mắt" lôi vô kiệt nhìn vết thương mặc dù đã ngừng chảy máu nhưng vẫn khiến hắn rất đau lòng

" Sở hà ta biết máu của đệ hiệu quả rất tốt nhưng cũng không thể khiến mình bị thương nhiều như vậy được" tiêu sùng cũng rất xót đệ đệ mình

Vì không muốn nghe bọn họ tiếp tục cằn nhằn tiêu sở hà liền dựa vào lòng lôi vô kiệt tỏ vẻ rất mệt mỏi nói " mọi người đừng nói nữa ta mệt quá muốn nghỉ ngơi"

Thấy y như vậy bọn họ cũng không còn cách nào đợi lôi vô kiệt đặt y nên giường thấy y đã ngủ mới an tâm về phòng mình

Sáng hôm sau lôi mộng sát và tiêu lăng thần đến trấn Tây hầu phủ, lôi mộng sát nóng lòng muốn gặp con trai lên đã kiếm cớ đi trước để tiêu nhược phong cùng bách lý thành phong đi dạo

Ở sân sau bách lý đông quân Diệp đỉnh chi và mấy người đường liên đang luyện kiếm

Bách lý thành phong và tiêu nhược phong đứng quan sát bọn họ rất lâu, tiêu nhược phong nhìn đám thiếu niên này rất ngạc nhiên đều là thiếu niên trẻ nhưng tu vi đã ở tiêu dao, tại sao trước đây hắn chưa từng nghe dang bọn họ

Và đặc biệt tiêu nhược phong nhìn thấy một người giống hệt mình

Cuối cùng bọn họ cũng nhận ra có người đến vừa nhìn thấy người đi cùng bách lý thành phong bọn họ cũng có thể đoán ra đó chính là lang gia vương

Bọn họ đều cung kính hướng tiêu nhược phong hành đại lễ

Tiêu nhược phong nhìn lôi mộng sát đang vui vẻ nói chuyện với thiếu niên áo đỏ lên tiếng " huynh biết bọn họ sao"

Lôi mộng sát cười nhìn tiêu nhược phong nói " không chỉ ta mà đệ cũng quen"

Tiêu nhược phong vẻ mặt khó hiểu thì thiếu niên trông giống hệt với hắn nhào đến ôm lấy hắn

" Phụ soái lâu rồi không gặp lăng thần rất nhớ ngươi" tiêu lăng thần được gặp lại phụ thân rất vui mừng

Tiêu nhược phong khó hiểu " phụ soái"

Tiêu lăng thần buông y ra mỉm cười " đúng vậy giới thiệu lại lần nữa con là con trai người tiêu lăng thần"

Tiêu lăng thần giải thích cho tiêu nhược phong nghe

Tiêu nhược phong quay lại lôi mộng sát đang nói chuyện với con trai hắn nói " lôi mộng sát vậy là huynh đã biết từ lâu sao lại không nói với ta"

Lôi mộng sát " còn không phải sở... " Lôi mộng sát nhiên quanh rồi lại nói " đúng rồi sở hà đâu"

"Cha sở hà tốt qua về muộn vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng "

Tiêu nhược phong" sở hà "

" Cha ngươi muốn gặp cha nhất chắc chắn là đệ ấy, tiêu sở hà con trai thứ sáu của minh đức đế tức cảnh ngọc vương bây giờ, y là do một tay cha dạy dỗ kế thừa được y bát của cha, trước nay cha vô cùng yêu thương đệ ấy, đệ ấy cũng vô cùng kính trọng người "

Tiêu lăng thần kể cho lang gia vương nghe về tiêu sở hà những tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện kia

"Sức khỏe thằng bé không tốt sao" nghe con trai mình kể về đứa cháu trai tiêu nhược phong nghe thôi cũng đã biết tại sao mình lại yêu thương đứa trẻ đó, nghe dọng điệu của lăng thần có thể thấy hắn cũng rất thương biểu đệ của mình, nhưng cứ mỗi lần nhắc đến sức khỏe của sở hà lại thấy tiêu lăng thần thở dài khiến tiêu nhược phong cũng lo lắng

" Sao không ai gọi ta hết vậy" tiêu sở hà từ đằng xa đi đến giọng nói vẫn còn khàn khàn

" Sở hà huynh tỉnh rồi mau đến đây" lôi vô kiệt chạy nhay về phía y kéo y tới

Tiêu vũ  thấy lôi vô kiệt chạy nhanh như vậy liền nói" lôi vô kiệt đừng kéo lục ca"

" Sở hà huynh nhìn xem ai đến này" tiêu sở hà được đẩy đến trước mặt tiêu nhược phong

Nhìn thấy vương thúc của mình y sửng sốt một chút nhưng đã rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc
Mỉm cười " vương thúc đến rồi con còn tưởng mấy ngày nữa mới được gặp người"

Mọi người nhìn y bình tĩnh như vậy nhưng họ biết đó chỉ là y đang cố kiềm lén tỏ ra bình thường, vì bọn họ đều biết lang gia vương chính là chấp niệm lớn nhất trong lòng y là điều đã hành hạ y suốt những năm qua

" Khụ khụ khụ hoàng thúc đến vì chuyện học đường sao"tiêu sở hà vì tâm trạng không ổn định nên lại ho không ngừng

Tiêu sùng đứng đằng sau nhẹ nhàng xoa lưng y " sở hà không sao chứ hay để hoa cẩm xem thử"

" Nhị ca không sao ta chỉ là gặp lại hoàng thúc vui mừng có hơi kích động"

" Sở hà đợi trở về thiên khải ta sẽ bảo vương huynh tìm dược vương xem cho con" tiêu nhược phong nhìn cháu trai mình như vậy cũng vô cùng lo lắng

"Hoàng thúc không cần đâu ở đây bọn con có đệ tử của dược vương cô ấy cũng là một tiểu thần y"

Sau một hồi nói chuyện bách lý đông quân đã đồng ý đến thiên khải Diệp đỉnh chi cũng sẽ đi cùng hai người họ sẽ cùng nhau bái lý trường sinh làm sư phụ

Tiêu nhược phong đi tìm cổ trần đây là nhiệm vụ thứ hai khi đến càng đông thành

Đến nơi tiêu nhược phong đã thấy người của thiên ngoại thiên đã đến, ngay sau đó nhóm bách lý đông quân và tiêu sở hà cũng đến

cổ trần đã thực hiện kế hoạch đã được bọn họ thống nhất tối hôm đó , cổ trần sẽ giả chết bí mật đến thiên khải thành, chuyện hoàng thất tiêu sở hà sẽ giải quyết sau khi y đến thiên khải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro