chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bọn họ bắt đầu khởi hành trở về thiên khải

Nhưng không khó để mọi người nhận ra tâm trạng của tiêu sở hà rất không tốt, y luôn trong trạng thái không ổn từ khi gặp lang gia vương

" Sở hà ca ca huynh có tâm sự" tiêu sở hà đang một mình đứng ở vách núi ngắm cảnh thì Diệp nhược y đi đến

" Ta không có"

Diệp nhược y" Sở hà ca ca huynh như thế này mọi người đều rất lo cho huynh"

Nhìn tiêu sở hà không phải ứng cô lại nói" ta biết chuyện năm đó đã khiến huynh rất đau khổ dằn vặt, nhưng đôi khi chúng ta phải học cách tha cho chính mình "

Tiêu sở hà nhắm mắt thở dài nói" ta thật sự vẫn chưa dám đối mặt với vương thúc "

Diệp nhược y" sở hà ca ca bây giờ lang gia vương vẫn ở kia bệ hạ cũng vẫn còn chúng ta đều có thể sửa chữa tương lai, hà cớ gì huynh vẫn phải tự dằn vặt bản thân bởi quá khứ chứ "

Diệp nhược y nhìn tiêu sở hà một lúc rồi rời đi

Thật ra cuộc nói chuyện của bọn họ không chỉ có hai người ở đó, bọn họ đều mong y có thể buông bỏ được quá khứ

Tôi hôm nay bọn họ nghỉ chân tại một quán trọ tiêu sở hà lên mọi người gọi một bình rượu ngồi ở bậc thềm chước cửa phòng

" Sở hà sao lại uống rượu một mình ở đây tâm trạng không tốt sao" lang gia vương đi đến ngôi cạnh y cũng tự rót cho mình một ly

" Hoàng thúc trước khi còn bé người và phụ hoàng luôn cấm sở hà uống rượu vì chưa đủ tuổi, người nói đến khi con đủ tuổi thì người sẽ uống cùng con, nhưng đến khi sở hà đủ tuổi thì hoàng thúc lại không giữ lời hứa "

Tiêu sở hà cầm lý rượu lên uống cạn

" Sở hà hoàng thúc không biết sau này đã sảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn hoàng thúc sẽ không muốn thấy sở hà của chúng ta đau khổ "

Tiêu nhược phong cầm tay tiêu sở hà lên giúp y sưởi ấm ánh mắt dịu dàng nhìn cháu trai mình

Tiêu sở hà mắt ngày càng đỏ giọng cũng mang theo chút run rẩy " hoàng thúc nhưng sở hà không hiểu tại sao chúng ta phải đi đến bước đường đó tại sao chứ!!!"

' tại sao hai người mà sở hà yêu thương nhất kính trọng nhất đều rời đi theo cách đau khổ như vậy '

Hoàng thúc y khi tự sát vẫn gọi ca ca, cha y đến lúc chết cũng vẫn gọi tên Hoàng thúc

Người đau khổ nhất vẫn là tiêu sở hà người chứng kiến tất cả điều đó

Tiêu nhược phong ôm lấy y nhẹ giọng nói " sở hà cho dù sảy ra chuyện gì thì ta chắc chắn trong lòng hoàng thúc và phụ thân con cũng sẽ không mong muốn sở hà của chúng ta phải khổ sở"

Tiêu sở hà ôm chặt lấy tiêu nhược phong cảm nhận cảm giác ấm áp quen thuộc mà bao nhiêu năm nay y không còn có được

" Hoàng thúc hứa với sở hà sau này dù có chuyện gì sảy ra đều không được rời xa ta có được không" giọng y khàn khàn như đang cầu xin cũng như đang làm nũng chỉ mong nhận được câu trả lời của hoàng thúc mình

Nhìn cháu trai mình đau khổ như vậy tiêu nhược phong cũng rất đau lòng tiêu nhược phong không biết tương lai sảy ra chuyện gì nhưng nhìn phản ứng của cháu trai thì có lẽ hắn sẽ chết rất sớm mà lại khiến cháu trai mình khổ sở như vậy có lẽ tiêu nhược phong đã lựa chọn sai

" Được hoàng thúc hứa với sở hà sau này sẽ ở cạnh sở hà mãi mãi được không" tiêu nhược phong mỉm cười dịu dàng xoa lưng y an ủi

Tiêu nhược phong ôm lấy tiêu sở rất lâu đến khi không thấy y phản ứng mới kiểm tra thấy y đã ngủ liền đưa y về phòng

Ánh trăng sáng chiếu lên giọt nước trên má y khiến nó trở nên lấp lánh trong suốt như pha lê có lẽ đây chính là giọt nước mắt hạnh phúc

Ở cách đó không xa một nhóm người nào đó sau khi chứng kiến hết sự việc thì không khỏi thấy vui mừng nhẹ nhõm

Tiêu lăng trần " cuối cùng đệ ấy cũng đã có thể nghĩ thông"

Tiêu sùng cũng mỉm cười nói" sở hà vốn rất mạnh mẽ, để ấy chỉ lộ ra bộ dạng như vậy trước hoàng thúc và phụ thân "

Tiêu vũ" nhưng chỉ cần lục ca có thể vui vẻ là tốt rồi "

Lôi vô kiệt" đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy sở hà khóc "

Diệp nhược y nhớ lại nói" đây là lần thứ ba sở hà ca ca khóc từ khi sinh ra nhưng hai lần trước là do sự ra đi của lang gia vương và bệ hạ, còn lần này là huynh rất hạnh phúc "

Ở một góc khác có ba bóng người đang đứng ở trong góc

Lôi mộng sát" cảm động quá đi không ngờ nhược phong lại có tiểu cháu trai thương mình như vậy "

Diệp đỉnh chi" đúng vậy gia đình đế vương mà lại có tình cảm như vậy thật hiếm có "

Diệp đỉnh chi cũng rất tán thưởng tiêu sở hà, mối quan hệ giữa y và con trai hắn, hắn đã nhìn ra cũng đã coi y như hậu bối, Diệp đỉnh chi cũng rất cảm kích tiêu sở hà lúc trước tiêu sở hà đã cam đoan với Diệp đỉnh chi đợi y trở về thiên khải thành sẽ rửa oan cho Diệp gia cho Diệp gia một công đạo

Bách lý đông quân cười nói" sau này y không phải cũng sẽ gọi chúng ta là thúc thúc sao như vậy có khác gì tiêu sở hà cũng sẽ là cháu trai của chúng ta "

Nghe bách lý đông quân nói vậy bọn họ đều thấy có lý

Cuối cùng bọn họ cũng đã đặt chân đến thiên khải thành

Bọn họ trước tiên được sắp xếp ở lại học đường trước để nghỉ ngơi

Mặc dù tiêu nhược phong muốn đưa tiêu sở hà đi gặp tiêu nhược cẩn và thái an đế, nhưng nghĩ đến tình trạng sức khỏe của y lên để tiêu sở hà nghỉ ngơi trước

Bọn họ vừa vào sảnh chính của học đường đã thấy bát công tử và lý trường sinh đứng đợi sẵn

Lôi mộng sát " sư phụ lần này bọn con đã đưa được hai người trở về chắc chắn họ sẽ trở thành đồ đệ tốt quả người"

Lý trường sinh " ồ vậy sao thế phải xem ở kỳ thi bọn họ thể hiện thế nào"

"Năm nay ta sẽ đích thân ra đề cho kỳ thi "lý trường sinh cười nói

Mọi người đều bất ngờ vốn người sẽ ra đề là liễu Nguyệt nhưng bây giờ lại đổi thành lý trường sinh

Tiêu nhược phong mỉm cười nhìn sư phụ mình đang cười gian xảo, hai vị sư đệ e là sẽ không dễ dàng rồi

" Sở hà còn không mau đến đây còn để ta nhắc con à " từ lúc vào cửa lý trường sinh đã để ý tiểu tử này vậy mà đợi mãi vẫn không thấy y lên tiếng

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tiêu sở hà,nghe giọng điệu của lý trường sinh thì có vẻ hai người rất thân thiết nhưng rõ ràng đây là lần đầu hai người gặp mặt

Tiêu sở hà mỉm cười đến trước ôm lấy lý trường sinh" gia gia "

"Gia gia " mọi người đồng thanh hét lên bất ngờ

" Được ngoan lắm" lý trường sinh cười vỗ vai y

Nhìn mấy người trố mắt bất ngờ lý trường sinh khoác vai tiêu sở hà hướng mọi người nói " giới thiệu với các ngươi đây chính là sở hà cháu trai ta "

Lôi mộng sát" sư phụ người gặp sở hà khi nào mà có thể nhận cậu ấy làm cháu trai "

" Chuyện này con không cần biết, con chỉ cần biết từ bây giờ sở hà sẽ là cháu trai duy nhất của lý trường sinh ta "

Mặc dù thắc mắc mọi người cũng không hỏi nhiều, nhưng bọn họ biết vị thiếu niên trước mặt đây đã trở thành người mà cả thiên hạ không ai dám động vào

Y có hai vị gia gia một người là hoàng đế Bắc ly còn một người là thiên hạ đệ nhất chưa nói đến các vị thúc thúc và bạn bè chỉ thế thôi toàn thiên hạ cho dù y muốn làm gì cũng không ai dám cản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro