chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mấy huynh đệ tiêu gia đến cảnh ngọc vương phủ gặp tiêu nhược cẩn

Sau khi tiêu nhược cẩn nhìn thấy mấy người đều rất bất ngờ, sau khi được nghe giải thích hắn biết ba thiếu niên trước mặt đều là con trai của mình lên rất vui

Sau khi ngồi nói chuyện một lúc thì hắn cũng đã hiểu rõ về ba đứa con của mình, hắn cũng biết đứa con trai hắn yêu thương nhất chính là tiêu sở hà

" Sở hà sức khỏe của con sao lại yếu thế" nhìn con trai bảo bối sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng lại ho khiến hắn rất đau lòng

" Hoàng bá sở hà đã yếu lại không chịu uống thuốc bọn con cũng rất bất lực" tiêu lăng thần thấy có mặt cả cha hắn và tiêu nhược cẩn phải tranh thủ mách lẻo để hai người giúp bọn họ quản lý đệ đệ bướng bỉnh nhà bọn họ

Tiêu sở hà nghe vậy trừng mắt nhìn tiêu lăng thần, nhưng hắn giả vờ không thấy

Tiêu nhược phong và tiêu nhược cẩn thấy vậy vừa buồn cười vừa lo lắng

" Sở hà con không thể không uống thuốc nếu sau này cha còn nghe thấy chuyện như vậy ta sẽ không tha cho tiểu tử con đâu" tiêu nhược phong tỏ ra nghiêm khắc nói nhưng trong giọng không mang theo chút uy hiếp nào

" Cha người yên tâm bọn con sẽ luôn để mắt đến lục đệ / lục ca" tiêu sùng và tiêu Vũ lên tiếng cam đoan

Tiêu nhược cẩn thầm nghĩ sau này hắn có làm hoàng đế hay không cũng không quan trọng, việc chiều chính đã có sùng nhi lo, việc đối ngoại có vũ nhi lo, không phải hắn sẽ có rất nhiều thời gian ở bên cạnh sở hà và hưởng thụ cuộc sống sao

Một lúc sau bọn họ đến thỉnh an thái an đế

Nhìn một lượt bốn cháu trai đột ngột xuất hiện thái an đế vô cùng vui vẻ, lại nghe được bọn họ đều là người có tài đều rất thích bọn họ

Đặc biệt là tiêu sở hà nhìn y yếu ớt lại rất đẹp khiến thái an đế vừa nhìn đã thấy hảo cảm

Tiêu lăng thần nổi tính muốn khoe khoang đệ đệ mình " hoàng gia gia, người không biết đấy thôi đệ ấy chính là thiên tài số một trong thế hệ bọn con đấy"

Tiêu sùng cũng không thể kém " sở hà thông minh tinh thông các loại lĩnh vực, không gì có thể làm khó được sở hà"

Tiêu vũ tự hào kể về ca ca mình " kiếm pháp liệt quốc của tiêu gia ta huynh ấy là giỏi nhất trong trăm năm nay, hơn nữa thiên trảm cũng chọn huynh ấy"

Thái an đế sau khi nghe một hồi nhìn đứa cháu trai nhìn có vẻ yếu ớt của mình không khỏi kinh ngạc, không chỉ thái an mà tiêu nhược phong và tiêu nhược cẩn nghe đến cuối cùng phải bất ngờ

Ngược lại với sự bất ngờ của bọn họ thì tiêu sở hà bất lực

" Sở hà con thật sự có thể rút được thiên trảm sao" thái an đế mong chờ hỏi

Tiêu nhược phong và tiêu nhược cẩn cũng hướng tiêu sở hà mong đợi, tiêu gia bọn họ thật sự cũng có người được thiên trảm công nhận rồi

Tiêu sở hà " hoàng gia gia người nhìn xem , thiên trảm"

Y vừa dứt lời một luồng kiếm khí bay đến thiên trảm đã thành công nằm trong tay tiêu sở hà

" Hahaha thật sự là thiên trảm tốt lắm tốt lắm " thái an đế vui vẻ cười lớn

Sao đó tiêu sở hà được thái an đế giữ lại chơi cờ

Mấy người còn lại trở về trong không cam tâm

Lại có thêm một người dành con trai/cháu trai/đệ đệ/ca ca của bọn họ

Trong khi ở lại với thái an đế một thời gian tiêu sở hà đã thành công sử lý chuyện của Diệp gia và cổ trần

Ba đạo chiếu chỉ được ban ra ngay sau đó

Diệp gia được minh oan khôi phục chức vị tướng quân cho con trai Diệp tướng quân Diệp đỉnh chi

Cổ trần được tự do sinh sống tại Bắc ly

Hủy hôn ước giữa dịch văn quân và cảnh ngọc vương tiêu nhược cẩn và ban hôn cho lạc thanh dương

"Sở hà đệ làm thế nào để thuyết phục
Được hoàng gia gia giúp đệ những chuyện đó vậy " tiêu lăng thần không thể tin được nhìn tiêu sở hà trước mặt

Tiêu sở hà chỉ nhìn hắn cười nhạt nói" ta là ai chứ, huynh xem đây là gì "

Tiêu sở hà đưa ra trước mặt mọi người một tấm lệnh bài vàng trên đó khắc chữ Thái an đế

" Đây là lệnh bài của phụ hoàng nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy hoàng đế có được tấm lệnh bài này sẽ có quyền hạng  lớn nhất " tiêu nhược cẩn nhìn thấy tấm lệnh bài cũng sửng sốt

Tiêu nhược phong mỉm cười" sở hà bây giờ con chính là người có quyền hạng cao nhất chỉ sau mỗi hoàng đế thôi đấy "

Ở bên phía tuyết lạc Sơn trang bách lý đông quân đúng trước mặt cổ trần không thể tin được

" Sư phụ thật sự là người sao người thật sự chưa chết "

" Đông Quân xin lỗi đã lừa con "

Nhìn tiểu đồ đệ ôm mình khóc cổ trần mỉm cười an ủi bách lý đông quân

Sau đó cổ trần kể lại toàn bộ sự việc cho bọn họ nghe

Bách lý đông quân " thì ra là sở hà đã cứu người"

Diệp đỉnh chi cũng rất khâm phục gật đầu" tất cả kế hoạch đều được cậu  ấy tính toán sẵn "

Lôi mộng sát cũng sợ hãi nói" may chúng ta là người cùng phe với thằng bé nếu là kẻ thù thì thật sự sẽ rất đáng sợ "

" Cha, các vị thúc thúc  "

Bọn họ đang nói chuyện thì nhóm lôi vô kiệt chay đến

" Đường liên tham kiến sư phụ sư tổ " đường liên đến trước mặt bách lý đông quân và cổ trần hành lễ

Lôi mộng sát" con trai sao con lại đến đây không ở lại cùng mẹ con sao "

Sau khi đến thiên khải bọn họ đã tản ra đi gặp người thân, bây giờ đã tập hợp lại đây

" Cha không phải mai là kỳ thi học đường sao bọn con phải đến xem có giúp được gì không " lôi vô kiệt rất háo hức đến ngày mai

Diệp an thế" cha, bách lý thúc thúc hai người chuẩn bị đến đâu rồi "

Bách lý đông quân tự tin nói" an thế con yên tâm bách lý thúc thúc con là ai chứ nhất định sẽ vượt qua một cách dễ dàng "

" Lão thất, tiêu sùng, tiêu vũ, lăng thần mọi người về rồi "

Mấy người đi dự tiệc gia đình trong cung mới trở về liền tới đây

" Vương gia sở hà đây rồi huynh ấy không về cùng mọi người sao " lôi vô kiệt thấy bọn họ liền chạy đến không thấy tiêu sở hà liền hỏi

Mấy ngày nay bọn họ đều rất ít được nhìn thấy tiêu sở hà thật sự rất nhớ y

Tiêu nhược phong mỉm cười trả lời" sở hà vừa trở về đã bị tẩu tẩu và vương huynh kêu đi nghỉ ngơi rồi "

Mấy hôm nay sinh hoạt của tiêu sở hà đều do mẫu thân y quản lý, ăn,ngủ, uống thuốc luôn đúng giờ

" Khụ khụ.... mọi người đều tụ tập ở tuyết lạc Sơn trang của ta làm gì thế "

Tiêu sở hà hạ xuống trước mặt bọn họ

" Sở hà " lôi vô kiệt chạy nhanh tới vui mừng ôm lấy y

Vô tâm cũng mỉm cười đi tới

Mọi người đều ngạc nhiên trước sự suất hiện đột ngột của y ở đây

Tiêu sùng" sở hà không phải đệ bị phụ vương và vương phi giữ lại vương phủ rồi sao "

Tiêu sở hà lười biếng trả lời" ta chốn ra đấy chỉ với mấy thị vệ đó có thể giữ được ta sao "

Tiêu lăng thần cười nói" đúng vậy ai có thể giữ được tiểu điện hạ nhà chúng ta chứ, khi còn nhỏ năm vị đại giám còn bị y quay vòng vòng mà "

Tiêu vũ" đúng vậy nói về việc trốn nhà đi chơi ai có thể qua được lục ca chứ "

Mọi người nghe vậy đều bật cười

Tiêu sở hà tức giận trừng bọn họ" nếu hai người còn nói nữa có tin ta đuổi ra khỏi tuyết lạc sơn trang không"

Tiêu lăng thần thấy y tức giận liền dỗ " được rồi sở hà bọn ta xin lỗi mà"

" Sở hà đến học đường gặp ta"

Tiếng lý trường sinh vang lên tiêu sở hà nghe xong liền rời đi

" Lão thất đệ nghĩ sư phụ tìm sở hà làm gì? , có phải về chuyện đề thi ngày mai không" lôi mộng sát nhìn theo bóng dáng y nói

Tiêu nhược phong" không phải mai sẽ biết sao? , chúng ta có bao giờ đoán được ý của sư phụ đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro