Cải trang vi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đà đà đa đá đa đà đa............. La lá la la là " Lam Nhi vừa đi vừa ngâm nga bài hát không lời

" Khụ khụ " Một tiếng ho phía trước thu hút cô nàng, khiến cô ngước lên nhìn " Lâm Phong "

" Cô nương đi dạo sao " Lâm Phong trầm giọng nói,  bả vai run run

" Ngươi cười cái gì " Lam Nhi đỏ mặt quát

" Không có gì, không có gì " Lâm Phong xua tay

" Ngươi từ chỗ thái hậu ra sao?? "Lam Nhi nhìn về phía Lâm Phong đi ra

" Uhm,  ta đi bẩm báo cho thái hậu "

" Cáo từ " Lam Nhi trầm mặt,  nhẹ nhàng cúi đầu.Nếu thái hậu đã biết chắc mình không cần đến nữa,  về phòng ngủ!!

" Này,  hay chúng ta ngồi đây nói chuyện được không,  lúc nãy ta thấy Tiêu Dân cùng Thiên Di "

" Cũng được "

.
.
Bầu không khí trở nên cực kì căng thẳng,  một sự im lặng đến sợ

" À này " Lâm Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí

" Hử!? "

" Uhm,  ta rất đáng ghét sao " Lâm Phong ấp úng hỏi,  'rõ ràng đã biết câu trả lời vậy mà còn hỏi,  ngu ngốc ' Lâm Phong tự chửi bản thân mình

" Cũng không hẳn " Lam Nhi quay mặt chỗ khác trả lời

" Hả? "

" Ngươi không đáng ghét,  khá là đẹp trai,  tuấn tú,  lại giỏi văn võ, lại là hoàng đế cao cao tại thượng dù thế nào cũng không thể ghét được " Lam Nhi tích cực nói

" Khụ khụ" được khen trực tiếp như vậy Lâm Phong không được tự nhiên ho khan vài tiếng

" Nhưng ấn tượng đầu tiên rất quan trọng,  ngay lần đầu gặp mặt ngươi đòi chém đầu ta, nên có chút không thích " Lam Nhi nhăn mặt nói

" Chuyện đó...... "

" Nhưng nghĩ lại ngươi lại là hoàng đế nên......" Lam Nhi nói một lúc rồi ngừng lại " Buồn ngủ rồi,  ta đi ngủ đây "

Lam Nhi chạy đi bỏ Lâm Phong một mình chưa kịp nói lời nào

Màn đêm buông xuống che đi gương mặt đỏ phừng,  tiếng gió xé tan hơi thở hổn hển của Lam Nhi

Mình điên rồi sao,  sao lại nói mấy lời đó chứ,  đúng là điên thiệt mà (+_+)

Lâm Phong trơ mắt nhìn người kia chạy đi,  trong lòng đầy rối rắm

Lam Nhi chạy một hồi thì đến phòng cùng lúc đó cô thấy Thiên Di cùng Tiêu Dân đang đứng trước cửa

" Các người về rồi à " Lam Nhi dùng giọng bình thường nhất có thể để hỏi

" Đúng vậy,  vừa gặp chuyện rất vui nên không còn tâm trạng ngắm trăng nữa nên về ngủ " Thiên Di tâm trạng vui vẻ cười nói

" Chuyện gì vậy? " Lam Nhi nhìn chằm chằm Thiên Di,  cầu kể chuyện,  cầu thuật lại nga ~~

" Khụ khụ,  ta vào trước " Tiêu Dân thu hút ánh nhìn về mình,  ho vài tiếng rồi đi vào phòng bên cạnh

Lam Nhi ứa quan tâm một mặt nhìn Thiên Di hóng chuyện

" Khụ,  là chuyện tình cảm vương quyền nha " Thiên Di đảo mắt sang phía khác, không tự nhiên nói

" Hử?  Trong cung có chuyện đó sao,  mau nói tớ nghe " Lam Nhi phấn khích nói

" Cái này ......."

" Sao....sao " Lam Nhi thúc giục

" Quên mất rồi " Thiên Di chạy nhanh lên giường kéo chăn qua đầu ngủ!

" Nè,  lãng xẹt vậy. " Lam Nhi nuối tiếc chạy lại

"zzzzzz"

" Ngủ nhanh vậy,  ngủ thiệt hả? "  Lam Nhi ra sức chọt chọt

" zzzzzz"

" Cậu chơi xấu, có chuyện hay mà không kể,  xấu xấu " Lam Nhi bĩu môi, lên giường ngủ

Ở bên cạnh Thiên Di mí mắt co giật " kể cho cậu nghe thì sẽ không còn là chuyện hay nữa đâu "

.

.

.

" ưm ưm......ưm...... " Lam Nhi khó chịu nhăn mặt,  cả thân thể như bị núi đè đến khó thở.

Cố gắng nâng mí mắt lên,  đập vào mắt cô là cục bông trắng xoá đang ngồi trên người mình,  cái lưỡi nhỏ liếm tới liếm lui trên khuôn mặt Lam Nhi

" Củ Cải "

" Chuyện gì vậy " Thiên Di dụi mắt nhìn qua,  một cục bông trắng quay đầu đôi tai vẫy vẫy như chào hỏi

Thiên Di giơ tay đè Củ Cải cùng Lam Nhi xuống,  tiếp tục ngủ

" Dậy mau tiểu Di,  tớ nghẹt thở rồi " Lam Nhi rướn người ló đầu ra nói

" Sao ngươi lại ở đây " Lam Nhi tránh khỏi ma trảo của Thiên Di quay qua nhìn chú hổ nhỏ trước mặt

" Gừ gừ gào "

" Củ Cải nói gì thế " Thiên Di vừa rửa mặt vừa hỏi

" Tiểu Vân cùng A Tình,  thêm Mặc Lâm,  Thiên Hàn đưa nó đến "

" Vậy chắc họ đang ở ngoài đấy,  đi thôi "

.
.

" Nhi tỷ,  Di tỷ ở đây ở đây nè "Tiêu Vân vẫy tay với hai người

" Sáo trời lạnh thế này " Thiên Di chà chà hai cánh tay

" Có vẻ bữa nay chúng ta dậy sớm mặt trời chưa lên á " Lam Nhi ôm cánh tay không thèm ngẩn đầu lên nhìn mặt trời xa xa kia

" Hai người mặc cái này đi " A Tình đem áo lông lại cho cả hai

" Cảm ơn nhiều " Cả hai đồng thanh nói, cơ mặt thả lỏng vẻ dễ chịu

" Nhưng sao các người ở đây? " Lam Nhi vuốt lông Củ Cải hỏi

" Từ khi hai tỷ đi Củ Cải tự nhiên nổi loạn phá hỏng mọi thứ nên mẫu thân bảo bọn muội đem nó đưa cho hai tỷ " Tiêu Vân thành thật kể tội Củ Cải

" Hử " Bốn ánh mắt nhìn vào cục bông trắng

Củ Cải rụt đầu vẻ trốn tránh " gừ gừ " (ta không biết gì hết nha)

" Chúng ta đi thôi " Lâm Phong, Tiêu Dân đi đến, có vẻ mọi thứ đã chuẩn bị xong

" Tiêu Vân, A Tình đã đến rồi hay là hai muội đi chung luôn nha "

" Dạ thôi để A Tình đi cùng hai người đi ạ,  muội ở lại đây " Tiêu Vân cười nghịch ngợm

" Lúc nãy Tiêu Vân có hứa ở lại cùng Lâm Dạ " Lâm Phong lên tiếng giải thích.  Chắc hai anh chị này cũng náo loạn hoàng cung một phen

" Vậy chúng ta đi thôi "

" Xuất phát " Hai cô nương hào hứng kêu lên,  A Tình cười dịu dàng đi sau

Chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh,  Mặc Lâm, Thiên Hàn ở phía trên đánh xe,  bên trong Thiên Di cùng Lam Nhi gối đầu bên cửa sổ ngủ bù hai tên nam nhân cũng nhắm mắt dưỡng thần, chỉ duy A Tình là tỉnh táo ôm Củ Cải ngắm nhìn mọi thứ xung quanh,  gương mặt hồng hồng của cô bé mang đầy sự phấn khích cùng chờ đợi

Chẳng ai biết rằng,  ở một nơi nào đó có một người đang đợi họ đến

.

.

Xin lỗi vì bây giờ mới đăng truyện ạ * thành thành thật thật cúi đầu *

Đi học rồi nên bây giờ Au đang bù đầu trong đống bài tập,  vô cùng đáng thương luôn * khóc ròng *

Cuối cùng cũng cho bọn họ ra khỏi cung rồi,  chương này có vẻ ngắn hơn mọi chương với cả không được vui cho lắm mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro