Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi cười cái gì hả? " Lam Nhi tức điên với Lâm Phong

Lâm Phong quay mặt đi ra vẻ không nghe thấy

" Giận cá chém thớt, không phải là quân tử nha " Thiên Di chọt chọt Lam Nhi

" Tớ là nữ nhi " Lam Nhi bĩu môi nhỏ giọng

Thiên Di quay sang Lâm Phong thúc thúc hắn vài cái ' quay lại chủ đề đi'

" Thừa tướng người nghĩ sao " Lâm Phong quay sang hỏi ý kiến

" Bẩm hoàng thượng, đi di hành cũng là chuyện tốt nhưng........"

" Lão Tả ngươi đừng có nghiêm khắc như vậy có được không? " Một giọng nói trầm trầm vang lên từ bên ngoài cửa cung điện

" Ngươi đường đường là quốc sư đừng ăn mặc như vậy được không,  thật mất tôn nghiêm triều đình " Tả thừa tướng ghét bỏ nhìn người đi vào, trang phục rách nát như người cái bang – không sai đó là ông lão mà Thiên Di, Lam Nhi đã gặp

" Người này là........?" Lam Nhi tròn mắt hỏi, Thiên Di ngẩn người chưa kịp phản ứng

" Đây là Quốc sư của Minh Quốc,  Nhan quốc sư " Lâm Phong ở bên giới thiệu

"Là người??" Thiên Di nhỏ giọng hỏi

" Hử??" Lâm Phong không hiểu câu hỏi này cho lắm

" Không....không có gì " Lam Nhi giật giật tay áo Thiên Di cười nói

Cả hai lùi về sau vài bước, vuốt ngực thở nhẹ " may quá, không phải.... "

Tiêu Dân nhìn chằm chằm cả hai mặt không biến sắc,  rồi nhìn sang Lâm Phong ở trên đầu có một dấu chấm hỏi to đùng,  im lặng đứng yên

" Việc này người cứ đi đi thưa hoàng thượng,  trong cung cứ để hai lão thần lo " Nhan quốc sư vỗ ngực hào sảng nói.

" Ông nghĩ dễ vậy sao,  đám phản tặc đó đều đang đợi thừa cơ làm phản, hoàng thượng không ở trong cung chẳng khác nào tạo cơ hội cho chúng lộng hành " Tả thừa tướng tức giận nói

" Chỉ cần không cho bọn chúng biết là được " Nhan quốc sư quay đầu tránh ngọn lửa phẫn nộ đang tiến tới

" Vậy còn thượng triều thì sao? "(◣_◢)

" Khỏi thượng " ╮(╯▽╰)╭

" Ông... Ông còn là quốc sư không vậy?" Tả thừa tướng bùng nổ

" Đơn nhiên là còn " Nhan quốc sư nhún vai nói

" Ông...." *tức đến nghẹn họng *

" Dạ, cho con xin phát biểu " Thiên Di ló đầu vào giơ tay phát biểu đồng thời kéo hai ông lão quay về thực tại

" Xin hoàng thượng thứ tội cho sự vô lễ của chúng thần " Cả hai quỳ xuống chấp tay cúi đầu

" Hai khanh cứ đứng lên đi, trẫm biết cả hai đều là vì lo cho quốc gia, mau đứng lên " Lâm Phong cười nói

" Tạ hoàng thượng tha tội " Cả hai đồng loạt đứng lên trừng nhau

" tiểu cô nương,  người định nói gì sao? " Nhan quốc sư quay đầu hỏi

" Dạ chuyện là vậy " Thiên Di kể kế hoạch cho hai người còn Lam Nhi chạy ra ngoài đón Lâm Dạ

" ra là vậy " Tả thừa tướng vuốt râu gật đầu

" Ta có thể giúp các vị,  cứ để ta dịch dung cho tứ vương gia " Nhan quốc sư ưỡn ngực nói

" Nhưng chuyện này cần có ý kiến của ngài ấy nữa " thừa tướng vừa nói xong Lâm Dạ đã đi vào

" Cần đệ có việc à "

" Chuyện là....... "

" Là vầy " Lam Nhi chặn họng Lâm Phong, lôi Lâm Dạ ra một góc ngồi bàn chuyện,  Thiên Di lon ta lon ton chạy theo

.

" Thật ra chúng ta đang làm một cái....cái.....cái gì nhỉ? " Thiên Di cố nhớ nhưng không ra từ

" Cái....cái, à! một cái công vụ vô cùng quan trọng đối với bách tính trong thiên hạ " Lam Nhi tiếp lời

" Đúng vậy đúng vậy "

" Nhưng mà nhiệm vụ quan trọng nhất lại không có ai có thể đảm nhiệm được " Lam Nhi làm mặt tiếc nuối đáng thương

" Cả Tiêu Dân lẩn Lâm Phong " Thiên Di bỏ thêm đá xuống giếng

" Thật sao? " Lâm Dạ hai mắt sáng rực đầy phấn khích

" Thật " Cả hai cười tươi trả lời

" Nhưng nhiệm vụ là gì vậy? " Lâm Dạ dè chừng hỏi

" Là vầy " Cả hai nhìn nhau, Thiên Di tiến lên kể chuyện

................

" Rõ ràng các người đi chơi bỏ ta lại hoàng cung mà " Lâm Dạ uất ức nói

" Khi có nga ~~" Cả hai cô gái đều làm bộ dạng vô tội

" Ngươi không biết ngoài thành có bao nhiêu bá tánh vô tội bị đám quan lại khốn kiếp đó ức hiếp như thế nào đâu " Thiên Di bỗng bật mode nghiêm túc nói

Lam Nhi tiếp lời " Ngươi không biết có bao nhiêu người vô tội chết oan thanh đao của bọn cường hào địa chủ đâu "

''Vì vậy chúng ta mới cần ra ngoài thành diệt hết chúng ''x2

Lâm Dạ nhìn hai người khuôn mặt vô cùng nghiêm túc liền trầm ngâm suy nghĩ

" Được, ta làm " Lâm Dạ nắm chặt tay đầy quyết tâm

" Thật sao? Bá tính trong thiên hạ chắc chắn sẽ biết ơn ngươi lắm " cả hai trái phải vỗ vai Lâm Dạ

" Tất nhiên " Khuôn mặt Lâm Dạ đầy sự kiêu ngạo bỗng rùng mình " sao lưng mình lạnh vậy ta "

Tiêu Dân đằng xa xa kia khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lâm Dạ.  Ở bên Lâm Phong lặng lẽ cầu phúc cho tiểu đệ nhà mình

.

Lam Nhi cùng Thiên Di khẽ liếc mắt cánh tay sau lưng Lâm Dạ khẽ chạm vào nhau. Đập tay nào –trẻ con dễ dụ mà ~~

"Được rồi chúng ta quay lại thôi"

Cả ba đi đến chỗ mọi người,  Lâm Dạ khuôn mặt nghiêm túc nhưng trong ánh mắt là sự phấn khích muốn bùng nổ. Thiên Di,  Lam Nhi phía sau giơ ngón tay cái với mọi người. 

Lâm Phong cười tươi vỗ vai đệ đệ mình. Mọi người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm.  Tiêu Dân khóe miệng nhếch lên nhìn nương tử nhà mình

" Coi như xong, chúng ta đi thôi " Lam Nhi phấn khởi lên tiếng

" Chưa đi được " Tiêu Dân lạnh nhạt cắt ngang khuôn mặt tỉnh như tờ chẳng thèm nhìn cái người đang toả ra oán khí, muốn ăn tươi nuốt sống hắn

" Mặc Lâm, Thiên Hàn đang ở nhà,  mẫu thân đột nhiên gọi họ về,  ngày mai họ đến rồi đi luôn " Tiêu Dân không mặn không nhạt nói lí do

" Hả!?? " Tiếng kêu vang lên đầy sự nuối tiếc

" Hoàng cung ta chán đến vậy sao? " cả ba vị triều đình không biết nên biểu cảm như thế nào với phản ứng không hề có ý che giấu của hai cô nương kia

Nhan quốc sư ở bên liên tục gật đầu " Ừm ừm, vô cùng chán "

" Ông không có quyền lên tiếng " Tả thừa tướng hung hăng trừng quốc sư

" Người đâu chuẩn bị phòng cho ba người họ " Lâm Phong lên tiếng,  hắn không muốn lập lại cái thảm hoạ lần trước đâu

" Hai phòng thôi,  ta cùng Thiên Di ở chung " Lam Nhi lên tiếng khi thấy cung nữ định rời khỏi

" Sao có thể? " Tiêu Dân phản ứng mạnh mẽ

" Sao lại không?? " Lam Nhi hất mặt nhìn

Tiêu Dân trừng mắt không nói hoặc có thể nói là không có lí do để cãi lại

Lam Nhi mỉm cười sung sướng nhìn gương mặt đen sì của Tiêu Dân ' quân tử báo thù mười năm chưa muộn,  nữ nhi báo thù từng giây từng phút đều phải tận dụng '

Thiên Di lắc đầu bó tay với hai người này, kéo tay Lam Nhi đi kiếm phòng.  Mọi người cũng giải tán ai làm việc nấy

.

.

Trong phòng, Thiên Di ngồi trên giường nhìn Lam Nhi,  Lam  Nhi cầm hai món đồ được cho là bảo vật ( chiếc quạt của Lam Nhi và roi của Thiên Di )

" Tiểu Nhi cậu nhìn nó mấy canh giờ rồi đó " Thiên Di che miệng ngáp lười biếng nằm dài trên giường

" Có khi nào bị lừa thiệt không ta? " Lam Nhi cầm hai món bảo vật ngắm đi ngắm lại vẫn không thấy có gì hay ho, dây ngũ sắc vẫn một màu trắng tinh,  quạt không gian ngoại trừ có thể hạ độc một cách thầm lặng nhưng nàng cũng làm được vậy.  Chậc chậc

" Này,  chúng ta đi hỏi anh hai là xong mà " Thiên Di đập giường nói

" Ừm,  nhưng quan trọng là ' lão già 'ấy đâu?" Lam Nhi sờ cằm nghĩ

" Cái này thì tớ bó tay " Thiên Di nhún vai

" Nghĩ lại tức thật chứ,  rõ ràng đi cùng nhau cuối cùng tớ đến chỗ cậu, ổng thì lạc phương trời nào rồi "

" Ha ha tai nạn nghề nghiệp,  lỗi kỷ thuật ấy mà,  thôi ngắm cũng đã ngắm rồi,  ăn cũng đã ăn rồi,  trăng cũng đã lên rồi,  đi ngắm trăng thôi,  trăng ở đây chắc đẹp lắm đấy " Thiên Di nhảy xuống giường phủi thẳng y phục

" Ừm "

Cả hai đi ra cửa,  trước cửa đã có một người đợi sẵn không biết đứng đã bao lâu

" Nương tử đi ngắm trăng không?" Tiêu Dân mỉm cười,  gương mặt yêu nghiệt nổi trội dưới ánh trăng đôi mắt long lanh khiến ai cũng phải ngẩn người

" Nhưng ta đã....... " Thiên Di khó xử quay sang Lam Nhi

" Thôi thôi,  hiểu mà,  số FA là vậy, suốt ngày gặm cẩu lương,  làm bóng đèn cản trở đôi lứa, đau tim quá đi " Lam Nhi ôm ngực bi thương

" Nè nè " Thiên Di dở khóc dở cười với cô bạn nhà mình

" Đừng níu kéo nhau nữa,  đi đi " Lam Nhi quay mặt đi đẩy tay về hướng Thiên Di

Thiên Di bước lại đánh nhẹ vào cánh tay Lam Nhi

" Đồ trọng sắc khinh bạn " Lam Nhi ôm cánh tay khóc

" Lúc nãy tớ đánh tay kia " Thiên Di chỉ cánh tay còn lại

" Lộn tay " Lam Nhi tất tật đổi tay

" Thôi cùng đi đi " Thiên Di kéo tay áo Lam Nhi đi

" Hoi,  tớ biết thân biết phận lắm,  tớ đi thăm thái hậu đây " Lam Nhi gỡ tay Thiên Di,  ánh mắt liếc xéo qua người đằng kia

" Không đi ngắm trăng à? "

" thôi không đi đâu,  tớ đi báo cáo với thái hậu đây,  cậu đi đi " Lam Nhi vẫy tay cười

" đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn

đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đờn

Ồ ô ô ô ô ố ô ồ "

Lam Nhi vừa đi vừa ca, giọng ca đặc biệt khó nghe cực kì, để lại hai người đằng sau cười khổ không thôi

" không ngờ trên đời lại có người hát khó nghe như vậy " Tiêu Dân mặt lạnh cảm thán

Thiên Di khóe miệng co giật không quên thúc cho Tiêu Dân một cú " không được nói xấu tiểu Nhi "

" Nương tử chúng ta đi thôi " Tiêu Dân cười nhẹ nói

" Uhm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro