Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phố người người tấp nập, len lỏi qua tầng tầng lớp lớp người, hai cô một người chạy trước nước mắt đầm đìa một người lẽo đẽo theo sau lải nhải

Nếu là một nam một nữ thì ta có thể cho là đôi phu thê đang cãi nhau nhưng đây là hai cô gái thì sao........thì thôi chứ sao

" Thôi mà,  chuyện đã qua rồi,  cậu có biết 3 cái khăn tay của tớ bị cậu biến  thành khăn không ra khăn giẻ lau không ra giẻ lau " Thiên Di vắt chiếc khăn tay ra một đống nước

" Hức hức.... Ọc ọc " Lam Nhi nấc lên từng hồi đồng thời cái bụng cũng lên tiếng biểu tình

" Mà thứ này là gì " Thiên Di lấy ra trong không gian một dây roi trắng tinh,  tay cầm ánh ánh lên tác dụng với ánh nắng mặt trời long lanh lóng lánh như thuỷ tinh

" Dây ngũ sắc "

" Ngũ sắc chỗ nào? " Thiên Di lật dây roi qua lại suy xét một hồi

" Tớ không biết chỉ là sư thúc nói vậy thôi " Lam Nhi lau đi giọt nước mắt vương trên khoé mắt

" Có khi nào bị gạt không ? " Thiên Di không thương tình rút dao đâm một nhát vào trái tim nhỏ bé của bạn thân mình

Lam Nhi mặt tối sầm không còn sức để khóc

" Của cậu là gì? "

" Đây nè " Lam Nhi lấy ra một chiếc quạt,  họa tiết đơn giản chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh bờ hồ hoa sen nở rực, những chú chim nhỏ líu ríu trên nóc nhà

Tất cả đều hoàn mĩ ngoại trừ ba chữ ' chết tự chịu ' được viết ngoằng ngoèo chữ không ra chữ

" Là sao?  "

"Sư thúc bảo không gian được kết nối với cây quạt chỉ cần điều khiển bằng ý nghĩ thì có thể hạ dược trong im lặng "

"Thế tại sao lại là 'tử '?, dược đâu chỉ hại người "

" Thế cậu nghĩ làm việc mờ ám sẽ là việc cứu người sao " Lam Nhi nở nụ cười kinh dị doạ đứa trẻ đang chơi cạnh đó

" Hoi đi về tớ đói bụng quá " Lam Nhi kéo tay Thiên Di về hướng Trấn gia trang

" Ủa không khóc nữa hả? " Thiên Di quay đầu lên giọng châm chọc

" Tớ tin sư thúc " Lam Nhi cắn răng nói từng chữ

" Có cần tô đậm chữ 'tin' không vậy? "

" Đi lẹ đi "

.

.

.
Trước cửa Trấn gia trang

" Woa hôm nay đãi tiệc hay sao náo nhiệt vậy " Thiên Di nhìn dòng người tấp nập qua qua lại lại bên trong

" Sẽ có đồ ăn đó,  đi thôi " Lam Nhi nhanh nhẹn bước vào trong

" Quản gia,  quản gia " Lam Nhi quơ tay chụp lấy ông quản gia " các người làm gì mà náo nhiệt thế "

" Đi.. Đi tìm phu nhân và bằng hữu của người,  Thiếu chủ.......thiếu chủ sắp về rồi "

" Ồ " Lam Nhi buông tay ra để quản gia chạy lên phía trước

" Chuyện gì vậy? " Thiên Di luồn lách qua đám người đến trước mặt Lam Nhi

Lam Nhi tường thuật lại chuyện nãy giờ ngay cả nhịp thở cũng y chang

" Vậy mình giúp họ đi " Thiên Di rảnh rỗi nêu ra ý kiến

Lam Nhi nhìn đám người rồi vất vả gật đầu .... Đói bụng quá

Rồi hai người đi theo hướng ngược với hướng của quản gia

" Phu nhân,  Lam Nhi cô nương hai người đợi đã " quản gia khựng lại thở hổn hển rồi dí theo hai người

.

.
Tại đại sảnh

" Hai đứa đi đâu hôm qua đến giờ? " lão phu nhân an tọa trên ghế,  nhấp môi uống trà,  lão gia ngồi kế bên vừa uống trà vừa châm trà cho nương tử

" Tụi con... tụi con đi... đi lạc trên núi " Thiên Di lắp ba lắp bắp trả lời,  Lam Nhi cúi đầu toả vẻ ăn năn hối cải

" Hai đứa biết mọi người lo lắng tìm mấy đứa nhiều lắm không,  không rõ địa hình nơi này thì đừng đi lung tung như vậy " lão phu nhân vẫn nhấp môi uống trà nhưng giọng nói có chút gấp gáp trầm trầm

" Hai đứa lần sao không được như vậy nữa " lão gia nhẹ giọng nhắc nhở

" Còn có lần sau nữa sao? " lão phu nhân đặt chén tra xuống bàn làm lòng Thiên Di, Lam Nhi cũng muốn rớt luôn

" Dạ dạ sẽ không có lần sau nữa đâu ạ " Thiên Di,  Lam Nhi gật đầu như giã tỏi

Nhìn lão gia cùng lão phu nhân trong lòng hai mỗ nữ tràn ngập tội lỗi

" Phu nhân người đừng giận nha " Thiên Di cúi đầu lấy trong không gian vài cây bông hoa hồng cùng hoa thược dược mà cô hái được trong hang động " Người ta thường nói 'đứng tựa hoa hồng ngồi tựa thược dược' để chỉ vẻ đẹp của người con gái sao con thấy hoa hồng cùng thược dược khi ở cạnh người lại không đẹp tí nào  ''

" Con chỉ được cái dẻo miệng " lão phu nhân cốc nhẹ vào trán Thiên Di,  mỉm cười

" lão gia con tặng người này " Lam Nhi lôi trong không gian ra một bình rượu,  mùi hương của nó tỏa khắp cả căn phòng

" Rượu ngon rượu ngon " lão gia nhận lấy bình rượu tấm tắc khen

" Thôi hai đứa mau đi ăn đi,  đã hai ngày rồi còn đâu "

" Dạ "

Ra ngoài Thiên Di liền kéo Lam Nhi ra một bên

" Tiểu Nhi cậu lôi đâu ra bình rượu vậy? "

" Của tam sư thúc ấy, lúc tớ trao đổi thấy mình thiệt quá nên định lấy thêm 10 vò rượu của thúc ấy để bán ai ngờ thúc ấy keo quá nài lắm mới được một vò " Lam Nhi nhăn mặt trả lời

" Hảo " Thiên Di giơ ngón tay cái lên

" Tất nhiên " Lam Nhi hất mặt lên trời cười khoái chí

" Hoi đi ăn " Thiên Di không có nghĩa khí bỏ chạy đến nhà bếp bỏ lại Lam Nhi đằng sau mặt một đống sát khí đuổi theo " không được ăn hết đồ ăn đó "

Cả hai ù té vào nhà bếp ngồi ngay ngắn trên bàn " Trương  bà bà có đồ ăn chưa ạ " cả hai dọng con dao ăn cũng cái muỗng xuống bàn kêu ình ình

( Thứ lỗi cho Au quên tên vị đại thẩm ở bếp gọi là gì rồi nên gọi đại theo kí ức)

" Rồi rồi của hai vị đây " Trương đại thẩm mang đồ ăn lên nhìn rất là đơn giản nhưng mùi hương thì ngất ngây

" Cảm ơn ạ " x2

" Nương tử, ngon chứ? " Tiêu Dân ở đâu xuất hiện phía sau lưng Thiên Di,  nghiêng người ăn lấy thức ăn trên muỗng làm Thiên Di ho sặc sụa

" Ngươi về khi nào vậy? "

" Ta mới trở về " Tiêu Dân giúp Thiên Di thuận khí " Nương tử đi chơi vui chứ?  "

" Đi chơi gì?,  ta có đi đâu " Thiên Di tránh ánh mắt của Tiêu Dân nói

" Nói dối không phải trẻ ngoan đâu nương tử " Tiêu Dân thì thầm vào tai Thiên Di

Thiên Di toàn thân đổ mồ hôi liếc qua Lam Nhi cầu cứu nhưng chỉ còn lại cái ghế trống không " cậu nhanh " Thiên Di rủa Lam Nhi trong lòng

" Ta không đi lung tung nha " 

" Hử "

" Thì " Thiên Di kể lại hết cho Tiêu Dân nghe đơn nhiên là bỏ một số chi tiết và thêm một số chi tiết khiến câu chuyện hoàn hảo không sơ hở

" Thật sao?"

" Thật "

" Lần sau nàng đừng đi lung tung, khi nào muốn đi thì kêu ta "

" Uhm "

Tiêu Dân xoa nhẹ đầu Thiên Di rồi bỏ đi

" Sao rồi " Lam Nhi ló đầu vào

" Tiểu nhân " Thiên Di oán hận nhìn

" Rồi rồi tớ là tiểu nhân cậu là quân tử được chưa, thế nào rồi ''

" Tạm thời đã ổn "

" Haiz lúc nãy nhìn mặt hắn ghê quá "

" Ai biểu tụi mình chơi ngu,  đi lén còn lạc đường "

"Cuộc đời thật khó khăn "

" Haiz "

Hai tiểu cô nương nói chuyện với nhau rất bình thường nhưng đồ ăn trên bàn đã hết sạch sành sanh

" Đi kiếm A Tình và Tiêu Vân không "

" Đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro