Chuẩn bị đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Trấn gia trang đều yên tĩnh lạ thường. Mọi người ai làm việc nấy không liên quan gì đến nhau.

HAIZ...........

Tiếng thở dài phát ra từ một gian phòng nhỏ trong khuôn viên của Trấn gia

" Tiểu Nhi à, chúng ta đi đâu chơi đi,  cậu cứ lo mấy cái ống nghiệm mà bỏ tớ bơ vơ như vầy à " Thiên Di nằm dài trên bàn nghịch nước trong tách trà mà than thở

" Cậu nghĩ chúng ta có thể đi ra ngoài được nữa sao,  cậu biết bây giờ cả Trấn gia trang canh phòng nghiêm ngặt lắm không? " Lam Nhi vừa mằn mò ống nghiệm vừa hỏi

" Haiz... Cậu cứ lo làm việc như vậy sẽ trở thành bà cụ non đó " Thiên Di điều khiển nước thành viên tròn nhỏ trên đầu ngón tay

" thở dài như cậu mới là bà cụ non á,  ra ngoài chơi đi khi nào xong thì tớ kêu cậu " Lam Nhi vẫn tiếp tục công việc không thèm ngó ngàng tới Thiên Di

" Rồi rồi,  tớ ra ngoài là được chứ gì " Thiên Di biểu môi bước ra ngoài

Đến cửa nàng không quên khép nhẹ cánh cửa lại,  viên nước nhỏ trên tay không biết khi nào đã bay đến ống nghiệm của Lam Nhi và........ Bùm

" THIÊN DI tớ sẽ giết cậu " tiếng Lam Nhi vang vọng trong không khí,  xuyên qua các tầng mây bay thẳng tới chỗ Thiên Di

" Thôi xong rồi,  lần này chơi ngu thiệt rồi " Thiên Di thầm than

" Di tỷ,  tỷ làm gì mà Nhi tỷ la ghê vậy,  lúc nãy muội thấy tỷ ấy còn chạy đi kiếm tỷ,  mặt nhìn ghê lắm " Tiêu Vân đi ngang tốt bụng hỏi thăm

" không có gì đâu,  dì cả đến thăm ấy mà " Thiên Di vẫy tay cười xòa

" Di...Di tỷ đằng... đằng sau " Tiêu Vân từng bước lùi về phía sau, ngón tay run rẩy chỉ về phía Thiên Di

" Phía sau gì chứ? " Thiên Di khó hiểu quay đầu,  phút chốc cả người nàng mồ hôi rơi như tắm

Lam Nhi cả người dính đầy bụi khói, mái tóc suôn mượt ngày nào bây giờ rối nùi, đôi mắt xanh lam trong veo trên gương mặt đầy khói đen,  bây giờ nhìn Lam Nhi chẳng khác ác quỷ là mấy " Dì cả đến thăm hả tiểu Di? "

Lam Nhi nghiến răng đôi tay nắm chặt bây giờ thả lỏng, một viên thuốc nhỏ rơi ra từ tay Lam Nhi rơi theo một đường cong parabol đến chỗ Thiên Di

Và.. Bùm

Khói bụi mù mịt ngập trời, chỉ thấy Thiên Di từ trong làn khói khụy xuống ôm bụng

" Tiểu Nhi tớ ha ha tớ sai ha sai rồi,  cậu ha ha ha cậu tha ha cho tớ.. tớ ha ha đi " Thiên Di ôm bụng cười không ngừng,  khoé mắt cũng đọng nước, khó khăn lên tiếng cầu xin

" Cho cậu biết lần sau không được phá như vậy " Lam Nhi vuốt tóc tiêu sái bước đi

Tiêu Vân nhẹ nhàng giảm sự tồn tại của mình,  lùi bước ra khỏi cuộc chiến đi tìm đại ca
.
.
.
Sau cuộc cười nghiệt ngã Thiên Di được Tiêu Dân điểm nguyệt tạm thời dừng lại cộng thêm Lam Nhi bỗng động lòng trắc ẩn đưa ra thuốc giải Thiên Di một lần nữa hồi sinh

" Này Tiêu Dân ngươi rảnh chưa,  dẫn bọn ta đi chơi đi " Thiên Di không thể ngồi yên nài nỉ Tiêu Dân

" Xong cả rồi, ta dẫn nương tử đi chơi nha " Tiêu Dân vuốt nhẹ tóc Thiên Di

" Bổn cô nương chết rồi à " Lam Nhi gác tay lên cánh cửa nhàn nhạt nhìn hai người ân ân ái ái

" Được chúng ta sẽ đi chung, rủ cả Lâm Phong nữa " Thiên Di vỗ bàn đắc ý nói

" Rủ hắn làm gì?  " Lam Nhi nhăn mặt hỏi

" Dù gì cũng là nhà của người ta, đất của người ta mà " Thiên Di trả lời khoé miệng cong lên một cách rõ ràng
" Cậu trả thù riêng " Lam Nhi trừng mắt nhìn

" Không có a " Thiên Di nhàn nhạt nhún vai

Tiêu Dân nhàn nhã uống trà nhìn hai người " Phải đi nói với phụ thân mẫu thân nữa "

Uhm

.

.

.

" không biết, ta cũng đi " Tiêu Vân ăn vạ trên ghế đòi đi cho bằng được,  A Tình không dám lên tiếng nhưng đôi  mắt đã rưng rưng

" Chuyện này..." Thiên Di, Lam Nhi nhìn nhau khó sử,  họ không quyết định được a

" Vân Nhi con nói xem nếu con đi A Tình phải làm sao " Mẫu thân hiền từ lên tiếng

" Cả A Tình cũng đi cùng " Tiêu Vân nghẹn ngào nói

" Nhưng A Tình phải chăm sóc nương a "

" Nếu vậy con sẽ ở lại với A Tình,  nhưng hai người phải mua quà về đấy " Tiêu Vân ra dáng chị cả lau nước mắt cho A Tình rồi quay lại nhìn hai người

" Được được " x2

" Xe ngựa đã có thiếu chủ cùng phu nhân nhanh chóng lên đường đi ạ " Quản gia từ ngoài đi vào thông báo

" Được rồi " Tiêu Dân lên tiếng rồi dẫn Thiên Di ra ngoài

Lam Nhi "....." Ta thật sự chưa chết a

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh,  Mặc Lâm Thiên Hàn ngồi trước đánh xe,  Tiêu Dân ngồi cạnh Thiên Di đút nàng điểm tâm,  Thiên Di cùng Lam Nhi mỗi người một bên nhìn về bên ngoài náo nhiệt

Haiz.... Haiz.......

" Sao vậy nương tử? " Tiêu Dân quay đầu nhìn Thiên Di hỏi thăm

" Này tiểu Nhi tớ thấy chuyến đi này lành ít dữ nhiều đấy " Thiên Di quay đầu khều vai Lam Nhi

" Hử !! sao cậu nói vậy,  có chuyện gì sao? " Lam Nhi khó hiểu hỏi cả Tiêu Dân cũng nhíu mày

" Tớ đang nghĩ chúng ta đều là trai tài gái sắc —trai xinh gái đẹp,  ra đường thế nào cũng có lắm người mê mệt theo đuổi,  cũng có không ít người ghen ghét, cậu nói không phải lành ít dữ nhiều sao, quả là 'chữ tài cùng với chữ tai một vần' mà " Thiên Di xoa cầm gật gù

Lam Nhi tặng Thiên Di cái liếc mắt xem thường, Tiêu Dân lặng lẽ gối đầu lên tay nhắm mắt

" Nói vậy cũng không phải sai " Lam Nhi trầm ngâm rồi cũng hùa theo " Nhưng nói đi cũng phải nói lại cậu nghĩ ai dám cả gan đến gần cậu,  không bị chém chết cũng bị sát khí đè ngộp chết "

Thiên Di nhìn Tiêu Dân rồi gật đầu, quay lại nhìn Lam Nhi

" Với quỷ y như cậu lại gần không bị độc chết cũng nhục chết "

" Hừ "

Rồi cả hai liếc nhìn Tiêu Dân

" Nè tụi mình phải làm sao để giảm bớt lại vẻ ngoài của hắn đây,  cả Lâm Phong nữa "

" Hay cho hai người họ cải trang nữ nhi " Lam Nhi hào hứng cho ý kiến

" Được a được a " Thiên Di vỗ tay hô hào

" Hay ta cho họ đeo mặt nạ nhỉ? "

" Nghe nói trong hoàng cung có rất nhiều mặt nạ nha "

" Trong mấy bộ manga,  manhua mấy soái ca đều đeo mặt nạ đó "

" Hay cho bọn họ đội đấu lạp đi, nam hiệp thường hay làm vậy á "

" Được được a "

" Trong phim cổ trang có thuật dịch dung hay ta làm họ xấu bớt đi "

" Cũng tốt a ~"

" Hay là......."

" Được a "

A\h&j#k*n? Z@x/gdhuwbkjfnksjgsk/

Hai mỗ nữ nói đến quên trời đất,  chỉ tội cho Mặc Lâm - Thiên Hàn ngồi ngoài gương mặt đen sì ánh mắt xa xăm nhìn trời , Tiêu Dân nằm im trong xe giả chết

Lâm Phong đang phê tấu chương : Hắt xì

Từ công công " hoàng thượng xin giữ gìn long thể "

Lâm Phong " thế trẫm đi nghĩ đây "

Từ công công " hoàng thượng vẫn còn tấu chương ạ "

Lâm Phong " hừ hừ "

Thế là kế hoạch che giấu gương mặt điển trai của Tiêu Dân và Lâm Phong được bàn bạc cho đến hoàng cung mới chấm dứt.

Tám chuyện sau hậu trường

Au : cho hỏi câu 'với quỷ y như cậu lại gần không bị độc chết cũng nhục chết ' là có ý gì?

Lam Nhi '' đúng đó tôi cũng thắc mắc nãy giờ,  tui làm nhục ai bao giờ "

Thiên Di " vậy mà cũng không hiểu,  vầy nhé chúng ta cùng nghĩ xem nếu Lam Nhi cho Tiêu Dân dùng dược cười giống ta ở trển thì sao? "

Ba cái đầu tụm lại *suy nghĩ *

Uhm..... Uhm......

.

.

.

K...không

Không thể nào, không thể nào a ~~
(。ŏ_ŏ)
Σ(⊙▽⊙")
" Dù ngày thường hắn mặt dày theo ta nhưng kiểu này thì... " Thiên Di lắc đầu nghĩ

KHINH KHỦNG LẮM AAA....

Tiêu Dân ở xa đi lại " các ngươi đang nghĩ gì vậy? "

Au - Thiên Di - Lam Nhi :●_●

" Nương tử chúng ta đi thôi " kéo Thiên Di đi liếc mắt khinh thường nhìn hai người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro