Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lâm Phong đi chơi không? " tiếng Thiên Di vang khắp đại điện

Tất cả văn võ bá quan trong triều đều quay đầu ra cửa chính,  Lâm Phong thở dài vẻ mặt bất đắc dĩ

Bước vào đầu tiên là Thiên Di với mái tóc xõa dài được trang trí thêm phụ tùng cánh sen,  với bộ trang phục màu hồng thiết kế theo kiểu đóa hoa sen nở rực

Theo Thiên Di là Lam Nhi,  với cô nàng là mái tóc buộc cao,  dọc theo mái tóc dài là phụ tùng màu xanh,  trang phục xanh lục gọn gàng ôm sát cơ thể

Sau cùng là Tiêu Dân đang ôm kiếm trước ngực ung dung bước vào, với trang phục màu trắng tinh, dây buộc tóc màu trắng, giày màu trắng, cả bao kiếm cũng là màu trắng

Cả ba dung dăng dung dẻ xông vào đại điện

" Các người làm gì mà tụ họp đầy đủ vậy " Thiên Di nghiêng đầu nhìn đám người trước mắt, đông vui dữ

" Cái này người ta gọi là thượng triều" Lam Nhi ở bên giải thích

" Thế tụi mình xông vào.... "

" Là bất lịch sự lắm " Lam Nhi tiếp lời

" Xin lỗi " Thiên Di,  Lam Nhi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi rồi ba người nhẹ nhàng bước ra

Đến như một cơn bão và ra đi như một cơn gió để lại một đám người hoang mang tột độ
.     Quạ          .       Quạ            .     Rầm     .

" Khụ......khụ " Lâm Phong ho vài tiếng kéo mọi người quay lại thực tại

" Chúng ta tiếp tục đi "

.
.
.
" Này chúng ta đi vòng vòng trong này chẳng có gì chơi hết, hoàng cung gì mà chán thấy sợ luôn " Lam Nhi chán nản than

" Chúng ta đến Từ Ninh Cung đi,  lâu rồi không gặp thái hậu " Thiên Di nghĩ một hồi rồi vỗ tay nói

" Được nha " Lam Nhi cười gật đầu

" Các người đi đi, ta không đi đâu " Tiêu Dân bỏ lại một câu rồi phóng lên nóc nhà kê tay nằm

" Được, vậy ngươi ở đó tắm nắng đi nha,  lát nữa bọn ta sẽ quay lại " Thiên Di vẫy vẫy chào rồi chạy đi

" Nắng có thể tắm sao ?'' Tiêu Dân khó hiểu nghĩ
.
.

"Tiểu Di đây này " Lam Nhi đưa cho Thiên Di cái gì đó tròn tròn màu đen nhưng chỉ nhỏ nắm tay trẻ con

" Woa cậu làm xong rồi ư,  chỉ mới có hai ngày mà đã " Thiên Di trầm trồ nhìn mấy viên đó

" vì nguyên liệu rất ít nên chỉ to nhiêu đó thôi " Lam Nhi lắc đầu thở dài

"Đúng là nhỏ rất nhiều so với quả bom bình thường "

" Đúng vậy nhưng uy lực không tồi đâu một đám thuốc súng tớ chôm được ở chỗ nhị sư thúc đó,  tớ nhồi hết vào quả bom nhỏ đó đó, nếu không phải tại cậu phá đám thì " Lam Nhi nghiến răng càng nói càng tức

" Ặc, thôi tớ thử nha " Thiên Di cầm quả bom nhỏ giơ tay ra sau tư thế chuẩn bị ném

" Cậu cứ ném nếu cậu muốn tất cả những người ở đây đi về lòng đất mẹ " Lam Nhi nhún vai tùy ý

" Thôi vậy " Thiên Di cho chúng vào không gian rồi đi tiếp

" Mà nè cậu thấy chúng ta thiếu thiếu gì đó không " Lam Nhi sờ cằm nghĩ

" Thiếu gì cơ?  "

" Uhm....... Đúng rồi Củ Cải đâu? " Lam Nhi đã nhớ ra Củ Cải bị bỏ quên

" À à là vầy "

1.Chuyện kể rằng sau khi ăn xong Lam Nhi đi về phòng làm thí nghiệm còn Thiên Di cầm khúc thịt nướng đi tìm Củ Cải

Đi một vòng sân thì thấy Củ Cải đang chơi cùng Tiêu Vân và A Tình

" Củ Cải ra ngươi ở đây " Thiên Di đưa khúc thịt cho Củ Cải ăn

" Chú mèo nhỏ này tên Củ Cải à,  dễ thương thật " Tiêu Vân mỉm cười xoa đầu,  A Tình ánh mắt rực rỡ nhìn Củ Cải

" Gừ gừ " (lão tử là hổ) Củ Cải lên tiếng phản bác

" Có vẻ nó rất thích ăn thịt nhỉ? " A Tình đỏ mặt chọc chọc vào má Củ Cải

Củ Cải nhăn mặt muốn cắn nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của Thiên Di thì nằm im

" Chú mèo này của tỷ à? " A Tình hỏi

" Không,  của tiểu Nhi ấy " Thiên Di cười nói

" Thôi hai muội chơi với nó đi, ta đi xem tiểu Nhi đã "

" Vâng " Hai tiểu hài tử đem Củ Cải chạy đi

2.Chuyện kể rằng trước khi đi Thiên Di cùng Lam Nhi quyết định để Củ Cải lại để dỗ hai tiểu hài tử kia nhưng do làm việc quá độ nên Lam Nhi đã quên điều này

Củ Cải khi này trông đáng thương vô cùng trên đầu nó là vòng hoa do A Tình kết. Khuôn mặt một đống phấn do Tiêu Vân trét lên

" Gào... Gừ " ( lão tử là giống đực, là đực, là đực ) Củ Cải kêu gào trong vô vọng làm Thiên Di không nỡ

" Tiểu Vân muội tắm cho nó đi có vẻ nó không thích đâu "

" Vâng,  hai người thượng lộ bình an nha,  nhớ về sớm " vẫy tay chào hai người hai tiểu cô nương ôm Củ Cải chạy đi vào phòng

" Tiểu Nhi cậu nói xem hai người lúc nãy với hai người hồi sáng ở đại sảnh có phải cùng một người không? " Thiên Di khều khều Lam Nhi đôi mắt nhìn về nơi hai người kia vừa đi

" Hả cậu nói gì cơ? " Lam Nhi ngu ngơ chưa nắm bắt được tình hình

" Thôi bỏ đi " Thiên Di thở dài

" Đi thôi " Tiêu Dân vỗ vai Thiên Di mỉm cười

" Uhm "'(*∩_∩*)′
..........................hết chuyện.........................

''Chuyện hay lắm nhưng bỏ hai cái đối thoại cuối được không, không hiểu sao tớ có cảm giác mình ăn hơn nửa kí đường chỉ với hai câu đó á " Lam Nhi bất mãn nói

" Hừ,  cậu nói gì chứ tớ...... A á "

" Coi chừng...... Rầm "

Thiên Di đang nói thì vấp phải gì đó,  Lam Nhi tốt bụng kéo lại nhưng mất đà ngã luôn nên hiện tại cả hai đang thắm thiết hôn đất mẹ

" Ui cái gì vậy " Lam Nhi ngồi dậy xoa trán nhìn quanh thì thấy một ông lão ăn mặc thường dân đang nằm trong bụi cây thò chân ra ngoài

" Ông ơi? ông ơi? " Lam Nhi lay lay ông lão

" oáp.... Có chuyện gì thế? " ông lão dụi dụi mắt vẻ mặt vừa mới ngủ dậy

" Ông không sao chứ ạ ?" Thiên Di bò qua hỏi thăm

" Lão cảm thấy hơi đói " ông lão xoa bụng chép miệng nói

" Vậy ông đợi một chút " Thiên Di chạy nhanh về phía ngự thiện phòng

Lam Nhi ngồi im nhìn ông lão, ông lão cũng đáp trả nhìn Lam Nhi đánh giá

Tích tắc......... Tích tắc......... Tích tắc..........

" Có đồ ăn rồi đây " Câu nói như đồng hồ báo hiệu chấm dứt cuộc đọ mắt nãy giờ

Thiên Di chạy về, trên tay phải là một con vịt quay ,  trên tay trái là một dĩa bánh bao,  trên đầu là dĩa điểm tâm

" Cháu gái, cháu lấy ở đâu thế ?" Ông lão tò mò hỏi

" Cháu thấy trong ngự thiện phòng nên lấy thôi " Thiên Di vô tư trả lời

" Trời ơi!! đó là đồ ăn của hoàng thượng mà " Ông lão kêu lên

" Không sao đâu ông,  mất thì người ta làm lại mà " Lam Nhi lên tiếng an ủi rồi đưa cho ông thân con vịt

" Cảm ơn cháu gái,  ủa mà hai cái đùi đâu " Ông lão nhìn quanh con vịt

" Dạ? '' Thiên Di, Lam Nhi đang nhai cái đùi vịt của mình

" Ha ha "

" Mà ông ơi sao ông lại ở đây ạ? " Lam Nhi cầm điểm tâm ăn lại nhớ ra đây là hoàng cung sao ông lão như ông ấy lại ở đây chứ

" Tại vì...... " Ông lão sắc mặt nghiêm trọng nói

" Vì sao ạ? " Lam Nhi Thiên Di nhìn chằm vào ông lão sắc mặt ngưng động
" Vì lão lạc đường mà " Ông lão gãi đầu cười ngại ngùng

" Trời!! " Lam Nhi, Thiên Di ngồi phịch xuống đất

" Nhưng sao ông lạc vào đây được vậy ạ?" Thiên Di vẫn thắc mắc hỏi

" Ha ha sao lão biết " Ông lão cười lớn

" Là sao ạ? " hai cô nàng vẫn không hiểu

" Lão đang đi ngoài đường,  đi một hồi lại thấy mình ở đây mệt quá nên ta nằm đây ngủ luôn " Ông lão cười cười nói

" Vi diệu thật " Hai cô nàng đơ người vẫn chưa xử lý xong nguồn thông tin

" Thôi cảm ơn hai cháu về bữa ăn,  ta đi đây " Ông lão đứng dậy,  phủi phủi y phục rồi bước đi

" .......Cậu tin không?" Lam Nhi nhìn bóng dáng ông lão rời đi

" Tin chết liền,  trừ khi....... " Thiên Di vẫn ngẩn người quay đầu nhìn Lam Nhi

" Gừ...." Hai cô nàng đồng loạt rùng mình,  xoa xoa hai cánh tay

" Thôi tụi mình đi đi " Thiên Di ngồi dậy kéo Lam Nhi lên rồi chạy đi về phía Từ Ninh Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro