Gặp lại gia gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hoàng cung nhộn nhịp với các tiết mục múa ,đồ ăn rất nhiều. Mọi người ai cũng nói chuyện vui vẻ thưởng thức các tiết mục, ngắm nhìn mĩ nhân chỉ duy có một chỗ toàn là trái tim bay tùm lum

Nam nhân lột vỏ nho đút cho người nữ, còn người nữ thì ăn liên tục . Một con gà quay vừa đưa lên quay qua quay lại đã biến mất chỉ thấy nam nhân lấy khăn lâu cho người nữ vẻ mặt cưng chiều

Hai nhân vật vô sỉ như vậy thì chỉ có duy nhất Thiên Di và Tiêu Dân

" Nương tử no chưa " Tiêu Dân cười ngây ngô hỏi

" Tạm thôi ta vẫn chưa no lắm " Thiên Di luyến tiếc trả lời

" Người đâu lấy thêm đồ ăn cho Trấn phu nhân " Lâm Phong ra lệnh cho nô tì bên cạnh

" Dạ "

Tiêu Dân hài lòng quay sang Thiên Di.

Các vị có mặt tại đây kể cả hai vị quyền lực đang ngồi trên kia đều rất khâm phục cái bao tử của Thiên Di. Đã thay hết sáu mâm đồ ăn mà còn chưa no. Khâm phục khâm phục

Không biết tại sao tự nhiên Tiêu Dân phóng ra sát khí rất cao làm cả đại điện hô hấp khó khăn

" Nhã tướng quân ta khuyên ngài nên dạy lại con gái ngài, bảo con gái ngài đừng nhìn nương tử ta bằng ánh mắt đó nếu không ngài mà có mất đi đứa con gái duy nhất thì đừng trách ta không báo trước " Tiêu Dân hạ giọng từ từ khiến cho Nhã tướng quân cùng Nhã La lạnh cả sống lưng

" Dạ Trấn thiếu chủ dạy phải thần sẽ dạy lại con gái " Nhã tướng quân cố gắng nói từng chữ trước lượng sát khí áp đảo ấy

" Lí do trẫm tổ chức bữa tiệc này nhầm đón tiếp vị sư phụ của ta " Lâm Phong lên giọng để thay đổi bầu không khí

" Tiêu Dân ngươi.... à không chàng sao vậy " Thiên Di thấy hơi lo khi thấy người Tiêu Dân cứng ngắt, mí mắt giật giật liên tục

Nàng nhìn lên thì thấy Lâm Phong khoé miệng co giật liên hồi, vẻ mặt trầm ngâm một lúc lâu rồi đứng dậy nói

" Các vị trẫm cảm thấy không khỏe, thật thất lễ trẫm vào nghỉ ngơi một lát mọi người cứ tiếp tục thưởng thức bữa tiệc "

Nói rồi vị hoàng đế nào đó nhanh nhảu nhắm hướng cửa chính mà chạy. Nhưng xui thay chưa kịp bước thì một giọng lạnh băng cả người toát ra hàn khí, Tiêu Dân đứng dậy vẻ mặt đầy khiêu khích

" Hoàng thượng là chủ sao lại có thể bỏ rơi khách như vậy, nếu ngài thấy không khỏe thì Trấn gia trang chúng tôi có viên thuốc bổ mời ngài dùng "

Tiêu Dân vừa nói vừa lấy ra viên thuốc đen xì mùi rất hôi lâu lâu thấy có khói bốc ra thật không biết là thuốc bổ hay thuốc độc nữa

" Không cần nhọc lòng Trấn thiếu chủ, người cứ để mà dùng " Lâm Phong giọng hơi rung nhẹ nhàng lui về phía sau không một dấu tích

Cả hai người trẫm nhìn ngươi ,ngươi nhìn trẫm làm cho mọi người chẳng ai hiểu gì . Mọi người nhìn lên thái hậu thì thấy người vẫn bình tĩnh uống trà như đây là chuyện cơm bữa . Họ chỉ biết đây là lần đầu tiên Trấn thiếu chủ cùng hoàng thượng nói chuyện tử tế như vậy

Bây giờ trên đầu các quan đại thần, vương gia, công chúa, tiểu thư , nô tì ,thái giám và kể cả .......... hai thằng gác cổng đều có một dấu chấm hỏi to đùng

Tiện đây Thiên Di sẽ phiên dịch cho các đọc giả biết hai người kia đang làm gì đổi lại mọi người phải bình chọn cho truyện nhé 😘 ( Au không biết vẽ hình bằng kí tự thông cảm cho Au nhe)

Lâm Phong : Dùng thuốc của lão già ấy hả ta chưa muốn chết

Tiêu Dân : Ngươi không có nghĩa khí lâm trận bỏ chạy

Lâm Phong : Chẳng phải còn ngươi sao, người lão muốn gặp nhất chính là ngươi

Tiêu Dân : Ta thì lại nghĩ ngươi nên ở lại để thanh toán tiền nợ đi

Lâm Phong : Ta không quan tâm ,bây giờ không đi ta với ngươi sẽ chết với lão đấy

Tiêu Dân : Ai biểu lúc đó ngươi trộm thuốc của lão

Lâm Phong : gừ, kẻ chủ mưu là ai hả

Tiêu Dân : Chẳng phải lúc nãy ngươi hùng hồn tiên bố sư phụ sẽ đến sao

Lâm Phong : Không phải ám vệ của ta xui xẻo gặp trúng lão nên lão mới đổi hướng đi tới đây, còn dùng cung đưa thư ngay lúc ta ngủ, đúng là muốn mưu sát hoàng đế mà ( Lâm Phong khóc thương trào khi nghĩ đến việc lúc ngủ không hiểu sao có cung tên bay tới sượt qua tóc cách 0.05 mi li mét )

Tiêu Dân : (cười thầm vì mũi tên đó không nhắm vào mình, nhưng chàng sựt nhớ ra) . Vậy ngươi kêu ta đến là để.......

Lâm Phong : Chịu trận chung chứ để làm gì ha ha

Tiêu Dân : Tiểu nhân ( trừng mắt nhìn người trước mắt hận không thể phanh thây hắn ra)

Lâm Phong : Trẫm là quân tử ha ha

Không biết từ đâu có một thị vệ lao vào mặt hoảng hốt quỳ xuống tâu

" Bẩm hoàng thượng bên ngoài có một tên cái khất ăn mặt rát nát, trên đầu có mấy cọng lông chim màu trắng  ,đầu tóc bù xù trong quái dị cứ liên tục gọi Dân, Phong tiểu tử " nói xong thì vệ thở gấp cố gắng lấy hơi

Như câu thần chú làm cho mọi người từ trên mây rơi xuống, lần đầu tiên Tiêu Dân cùng Lâm Phong ăn ý quay về hướng cửa chính. Thái hậu mỉm cười từ tốn. Ám vệ của hoàng cung cùng với Mặc Lâm, Thiên Hàn âm thầm cầu nguyện cho chủ nhân của mình

" Cầm chặt vô đám người các ngươi là con gái sao, bắt một lão già như ta mà cũng để ta chạy thoát, chạy có một chút mà thở dữ vậy, haiz vô dụng đúng là vô dụng " tiếng của ai đó vang lên, giọng hơi trầm mang đầy vẻ tiếc nuối

Trong đầu Thiên Di bỗng hiện ra hình ảnh của một người nhưng nàng nhanh chóng bát bỏ đi hình ảnh đó " không thể, không thể nào "

Rồi trong màn sương hình ảnh một thị vệ đang thở gấp tay cầm chặt một lão già miệng nói không ngừng nghỉ dần dần hiện ra trước mắt mọi người

Đến đây thôi bây giờ có trò chơi :
Đố vui không có thưởng

Quay lại câu

Một thị vệ đang thở gấp tay cầm chặt một lão già miệng nói không ngừng nghỉ

Đố mọi người.............















































































........Thị vệ đó tên gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro