Gặp lại gia gia (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đại điện một mảnh yên tĩnh đến đáng sợ khi thấy lão già ung dung đi vào còn tự tiện lấy đồ ăn trên bàn của vua, còn tên thị vệ thì ngã khuỵu xuống đất thở như chưa từng được thở

Lâm Phong cùng Tiêu Dân khuôn mặt bất mãn đi đến trước quỳ xuống và đồng thanh nói

" Sư phụ "

Chuyện này làm cho cả triều đình ai cũng hóa đá. Lần đầu tiên thấy hoàng đế quỳ xuống và cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trấn........ Trấn thiếu chủ quỳ trước một người đúng là đau tim quá mà

" Ha ha hai đứa đâu cần phải quỳ đâu, mau đứng lên đi ha ha " lão già cười ha hả tỏ vẻ khoang dung

Tiêu Dân cùng Lâm Phong liếc mắt kinh thường rồi quay xuống tất cả mọi người ,khuôn mặt đen hơn đít nồi làm cả căn phòng tràn ngập sát khí cả thở cũng không dám thở hàm ý bộc lộ rất rõ " kẻ nào dám nói chuyện này ra ngoài thì tru di cửu tộc / giết chết không tha

Và đương nhiên là trừ lão già đang cười ha hả trên kia, thái hậu và Thiên Di thì tất cả mọi người đều gật đầu âm thầm lâu mồ hôi trên trán

" Tử Hy sao lâu quá không đến chơi " Thái hậu cười giọng điệu mang vẻ trách móc

" Ha ha tại dạo này ta bận rộn quá mà " người được gọi là Tử Hy gãi đầu cười hoà

" Bận đi phá nhà người ta ,bận đi chạy nợ, bận thăm mấy cô gái trong thanh lâu, bận chạy trốn các võ sĩ giang hồ vì vào nhà không xin phép ăn chực còn đục khoét mật thất chôm vài viên minh châu, bảo ngọc chứ gì, ta hiểu ông quá mà " lần đầu tiên hai kẻ không đội trời chung Tiêu Dân, Lâm Phong có cùng suy nghĩ và cùng biểu cảm trừng mắt nhìn người trước mặt

" Dân tiểu tử nghe nói ngươi có vợ rồi sao, mau mau dẫn ra xem tiểu thư nhà ai vô phước mà lấy ngươi vậy "

Tiêu Dân mang bộ mặt ức chế đi tới chỗ Thiên Di, Thiên Di xoa đầu Tiêu Dân rồi ra giữa đại điện để diện kiến cái vị gia gia vừa đưa về tới nhà là biệt tâm biệt tích luôn

Nói tới đây thì mọi người biết lão già đó là ai đúng không ( thật ra Au ghi cho có thôi chứ ở phần trên mọi người cũng biết đó là ai rồi mà) . Còn ai khác ngoài Bạch Tử Hy gia gia của Thiên Di, mặt dày mà đến cả Tiêu Dân còn phải thua võ công quái dị thân thủ nhanh nhẹn, là người mà ai gặp cũng muốn đánh, ai gặp cũng muốn giết ( vậy mới xứng làm sư phụ của hai tên kia)

" Bảo bối sao con lại ở đây " Bạch lão đầu khuôn mặt như hoa chạy lại định ôm Thiên Di nhưng đã bị Tiêu Dân chặn lại trên mặt hiện rõ " dù là sư phụ đụng đến nương tử ta đều phải chết "

Thiên Di hiện tại rất muốn đập nát khuôn mặt đó ra

" Gia gia người bỏ con mà đi bây giờ lại ở đây là sao "

" Cháu ngoan có thật là con lấy cái tên tiểu tử này không " Bạch lão đầu vẫn chú ý đến trọng điểm bỏ mặt mọi người toàn tập hóa đá khi nghe Thiên Di gọi "gia gia "

" Sa.... o...... Sao có thể , nàng ta / nàng ấy / Thiên Di lại là cháu gái của Bạch Tử Hy / sư phụ / Tử Hy " suy nghĩ của mọi người trừ hai kẻ đang nói chuyện bất chấp không khí xung quanh

" Hoàng thượng, thái hậu, trưởng lão thần xin mạng phép cáo lui trước " Tả thừa tướng đứng dậy lên tiếng phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng này, chuyện gia đình người khác không nên xen vào sẽ tốt hơn, đau tim quá!!

" Cho khanh lui " Lâm Phong lên tiếng, hiện tại hắn cũng không còn sức để giữ ai lại

Rồi tới các tướng quân, các quan văn võ, vương gia, quận chúa đều lần lượt cáo lui. Nếu tiếp tục ở lại e rằng họ sẽ đau tim mà chết, hôm nay có quá nhiều bất ngờ và lần đầu tiên nên mọi người chưa thể tiếp thu được nhưng có một điều duy nhất khẳng định là " tuyệt đối không thể đắc tội với Trấn thiếu phu nhân nếu không thì sẽ chết thảm cho coi, có khi là sống không bằng chết "

Còn Nhã La thì rất tức giận " tại sao mọi quyền lực đều thuộc về cô ta "

Khi mọi người về hết thì trong đại điện lại một mảnh yên tĩnh

" Bảo bối sao con lại đi lấy cái tên tiểu tử này chứ " Bạch lão đầu nói giọng đầy tiếc rẻ

" Con nói là con không có lấy hắn " Thiên Di gằn giọng nói

"Nhưng nàng sờ hết rồi sao lại không chịu trách nhiệm chứ " Tiêu Dân rưng rưng nước mắt như người bị hại

" Ngươi muốn chết phải không " núi lửa phun trào Thiên Di quơ tay lấy cái cây gần đó rượt Tiêu Dân chạy khắp nơi . Để lại ba người khuôn mặt rất gian ,cười nhẻm " ồ "

" Nhưng lúc nãy chẳng phải hai đứa nói........ à " thái hậu lên tiếng hỏi nhưng dường như đã hiểu ra điều gì đó

" Phong nhi con chuẩn bị phòng ngủ cho mọi người đi " thái hậu lên tiếng chấm dứt cuộc chạy đua không có hồi kết

" Nương tử chúng ta ngủ thôi " Tiêu Dân chạy lại ôm chầm Thiên Di

" Ngươi mơ đi " Thiên Di niệm tình nhẹ nhàng tặng cho Tiêu Dân một cước lên mặt

" Thiên Di con muốn ngủ với ai gia không " thái hậu nói

" Muốn ạ " Thiên Di tươi cười chạy lại chỗ thái hậu

" Ha ha ta cũng đi đây " nói rồi Bạch lão đầu một cước phóng ra ngoài nhưng chưa tới đâu thì đã được hôn đất mẹ

" Ai kéo chân ta " Bạch lão đầu tức giận quay lại thì thấy một sợi dây leo quấn chặt lấy ông, ngẩng đầu nhìn Thiên Di thì thấy nàng đang cười một cách tự nhiên làm ông sởn gai óc

" Gia gia muốn đi đâu " nàng vẫn giữ nụ cười đó nói

" Ta... ta đi kiếm phòng ngủ ha ha " Bạch lão đầu cười giọt mồ hôi lăn nhẹ nhàng . Đây là lần đầu tiên trong đời lão thấy người ta cười mà ớn lạnh như vậy nhưng không sao là bảo bối của lão nên cũng không mất mặt lắm ha

" Phòng ngủ cứ để Lâm Phong chuẩn bị gia gia yên tâm " nàng vẫn tiếp tục cười dây leo cũng giãn ra

Còn về phần Lâm Phong đây cũng là lần đầu tiên có người gọi tên anh làm anh cảm thấy như tiếng gọi của tử thần, ghê ghê sao á

Thiên Di mấp máy môi theo khẩu hình Bạch lão đầu dịch được là " người chạy không thoát đâu "

Thiên Di chạy lại đỡ Bạch lão đầu cất giọng ngọt ngào nói

" Gia gia người ở lại mấy ngày dạy con võ công đi "

" Nương tử để ta dạy cho " Tiêu Dân lên tiếng, hắn cũng mạnh mà

" Người mạnh hơn ngươi " như nghe được tiếng lòng của Tiêu Dân nàng nhanh chóng cho hắn một câu trả lời rất ư là phủ

" Ngươi hiểu nổi lòng ta chưa " Lâm Phong hả hê nhìn tên đang ngồi trong góc vẽ hình tròn

Nói rồi Thiên Di chạy lại chỗ thái hậu rồi cả hai trở về Từ Ninh Cung bỏ mặc ba tên nam nhân tự ai nấy ngủ

Tại Từ Ninh Cung

Sau khi nha hoàn chuẩn bị chăn gối xong thì cả hai chuẩn bị ngủ .

Bỗng thái hậu đột nhiên lên tiếng

" Thiên Di con có yêu Tiêu Dân không"
" Con mà yêu hắn " Thiên Di lên tiếng phản bác

" Thế lúc không có Tiêu Dân con buồn không " thái hậu cười tiếp tục hỏi

" Hơi hơi thôi ạ "

" Thế lúc Nhã tiểu thư đứng gần Tiêu Dân con tức không "

" Con...... con có tức nhưng tại vì con ghét cô ta chứ không phải con ghen đâu nha " Thiên Di lên tiếng nhưng giọng càng ngày càng nhỏ

" Vậy tại sao con ghét cô ta " thái hậu vẫn không buông tha

" Con không biết " nói rồi Thiên Di trùm mền kín mít

" Đứa nhỏ này thật là " thái hậu mỉm cười thở dài vuốt tóc Thiên Di rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống

Lại kết thúc một ngày bình yên ở hoàng cung. Hay có thể gọi là bình yên trước cơn bão



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro