Hoa Tiên Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hoả chi các

" Chuyện đó như thế nào rồi " Một thanh niên với trang phục đen sẫm ngồi phía trên.  Ở dưới là sáu tên thuộc hạ đang quỳ

" Mọi chuyện đã giải quyết theo kế hoạch rồi ạ "

" Được rồi các ngươi lui xuống đi "

" Tuân lệnh "

" Thiếu chủ có người đến " một thiếu niên áo xám chạy vào nói

" Lại là ngươi  , kẻ không mời mà đến " Thanh niên áo đen liếc mắt rồi chán nản lên tiếng

" Thôi nào Tiêu Dân  ,  ta đến đây là phúc của ngươi rồi  , mà có chuyện gì sao ? "  chàng trai áo tím đứng trước cửa chiếc quạt phe phẩy che nữa khuôn mặt

" Chỉ là ở một vài nơi có người không biết điều làm bậy thôi  , cầm lấy " Tiêu Dân ném cho người đó một cuộn giấy

" Ngươi nỡ bỏ nương tử của mình ở nhà sao  ? " tím nhân cười khẩy hỏi

" Đây không phải chuyện của ngươi" Tiêu Dân vô cảm trả lời

" Theo những gì ngươi kể , ngươi không sợ nàng là nội gián sao "

" Từ trên trời rơi xuống ngươi nghĩ nội gián nước nào? "

"......"

" Ta còn chưa nói ngươi với Lam Nhi hình như...... "

" Tiêu Dân câm ngay đừng nhắc đến cô ta nghe là bực " tím nhân đầu bốc khói

" Bực thật không ? " Tiêu Dân chưa bao giờ cảm thấy làm người khác tức chết lại vui như vậy phải tìm nương tử học hỏi mới được

" Ta không nói chuyện với ngươi " tím nhân giận dữ bước đi

" ta thèm chắc "

( Đố m.n tím nhân là ai )

" Thiếu chủ đến giờ rồi ạ " xám nhân lên tiếng "

" Vậy chúng ta đi "

Nương tử chờ ta về

— — — — — — — — — — — — — — —

" Woa có nhiều thứ vui lắm nè " Lam Nhi chạy khắp nơi với bộ đồ xanh lá hợp với đôi mắt

" Chú ý hình tượng chút đi tỷ đang là nam nhân đấy " Tiêu Vân mỉm cười nhắc nhở trên người nàng là bộ đồ trắng tinh

" Chúng ta mua mỗi người một cây quạt đi " A Tình nhìn chằm chằm cửa hàng quạt vẫy tay . Hôm nay cô nàng trong rất tuấn tú với trang phục đỏ viền trắng

" Được đó "

.
.
.
" Tiểu Di tớ hối hận rồi ...mỏi tay quá " Lam Nhi than vãn cất luôn cây quạt " tiểu Di cậu đâu rồi "

" Tớ đây "

Tiếng vang xa kêu gọi sự chú ý của mọi người.  Một thiếu niên áo xanh dương chạy lao ngao cầm hơn chục cây kẹo hồ lô

" Cậu mua nhiều thế ăn sao tụi mình hết " Lam Nhi nhìn kẹo trên tay Thiên Di mà nuốt nước bọt ( theo nghĩa nào tự hiểu nha )

" a...ói...o...ac...ạu...ái... ày...ua...ớ...uốn...a... ự...ua...i.  (Ai nói cho các cậu,  cái này của tớ muốn ăn tự mua đi )" Thiên Di vừa nhai kẹo hồ lô vừa nói

" Ăn như vậy coi chừng thành heo đó " ba người bên cạnh thầm phán

" Vô đó chơi không " Lam Nhi chỉ tay vào Hoa Tiên Lâu

" Được được " Thiên Di gật đầu liên tục cố gắng lấy sức bình sinh mà nuốt hết tất cả kẹo

" Thôi đừng vào " Tiêu Vân hơi e ngại phụ mẫu mà biết đảm bảo bốn đứa tiêu đời

" Không nên đâu tỷ.... à không ca ca ...a" A Tình từ từ lùi về sau định chạy nhưng có một cánh tay nắm lại kéo vào

" Ai nha bốn vị khách quan đây mời vào mời vào " tiếng bà chủ mời gọi khi thấy bốn thiếu niên đi vào

" Mời bốn vị lên lầu.. "

" Chúng ta đi thôi " Lam Nhi lôi Tiêu Vân hớn hở đi lên bỏ Thiên Di phải cực nhọc dụ dỗ cô nha hoàn nhà mình
" Cạch "

" Không biết bốn vị dùng gì........ các con mau vào đây phục vụ các đại gia này "

" Không cần đâu cho bọn ta bình trà hảo hạng thêm vài cái điểm tâm là được " Tiêu Vân cười lên tiếng khách sáo . Nàng chán ghét mùi son phấn cả ba người kia cũng đã nhíu mày khi các cô kĩ nữ đến gần

" Ta không biết vào đây làm gì nữa " Thiên Di bực bội hỏi

" Ai là người hăng hái nhất khi vào đây hả " Lam Nhi nói móc cô bạn lật mặt nhanh hơn lật sách của mình

" Hoa Tiên Lâu là nơi tụ họp của các quan nhân quyền quý những người làm việc trong triều đình ...." A Tình lên tiếng giải thích

" Chính vì vậy đây là nơi tiếp nhận thông tin nhanh nhất  ,  ở đây có rất nhiều do thám " Tiêu Vân tiếp lời

" Không ngờ chọn đại mà trúng một nơi như vậy " Lam Nhi thầm cảm kích
" Biết vậy khi còn ở kia tớ nhờ cậu mua vài tấm vé số biết đâu trúng " Thiên Di vuốt cầm suy nghĩ

" Cậu đúng là thiếu bị đánh "

" Hai người đừng cãi nữa " A Tình lên tiếng xin can

" Mà phải công nhận là Di tỷ hóa trang hay thật " Tiêu Vân nhìn chằm chằm mình lên tiếng khen ngợi

" Chị mà lại "

" Cộc cộc .......đồ ăn tới " tiếng tiểu nhị bên ngoài

" Vào đi " A Tình xung phong đem đồ ăn vào.  Khi bước tới cửa nàng nhìn thấy một nam nhân đang bước tới

" Tại hạ có thể nhờ phòng các vị được không ạ " nam nhân tựa lưng vào cửa nở nụ cười dụ dỗ

" Không " Lam Nhi,  Thiên Di

" Ngoài kia không còn phòng sao ? " Tiêu Vân khó hiểu hỏi

" Thật sự đã hết phòng " nam nhân ngoài kia cười khổ trả lời

" Vậy mời vào.... nhưng điểm tâm trong phòng là của bọn ta " x4

*Ham ăn hết chỗ nói.... Tiểu Tình của ta cũng bị các người dậy hư ( ̄へ ̄) *

" Được được " nam nhân gật đầu trên trán có vài giọt mồ hôi thoát ẩn thoát hiện

" Ngươi tên gì " Thiên Di quay sang hỏi
" Tại hạ Tử Lâm Dạ " nam nhân tên Tử Lâm Dạ trả lời tiện thể rót nước uống

" Tử Lâm Dạ " Tiêu Vân lập lại tên của người đó

" Sao vậy tiểu Vân " Lam Nhi khó hiểu hỏi

" Nghe rất quen "

" Tử Lâm Dạ........ hmm Tử Lâm Phong "Lam Nhi ngẫm một hồi chợt nhớ ra người mình không muốn nghĩ tới nhất.... cái tên trời đánh thánh đâm

" Sao các vị biết ...." Lâm Dạ định hỏi nhưng một giọng nói cắt ngang

" Đúng rồi là tứ vương gia  , đệ đệ ruột của hoàng thượng " Tiêu Vân hai mắt sáng lên nói hết những gì mình biết

" Các vị là.... "

" Tôi là Trấn Tiêu Vân  ,  người mặc áo xanh lá là Hải Lam Nhi  , nam nhân áo đỏ viền trắng là nha hoàn A Tình  , còn nam nhân nhìn mặt ranh ma là Hàn Thiên Di " Tiêu Vân chỉ một loạt giới thiệu từng người

" Nhưng Trấn thiếu chủ làm gì có đệ đệ.... Thiên Di chẳng phải là Trấn phu nhân sao...... nhưng... " sau sự giới thiệu làm cho Lâm Dạ đau đầu nhìn bốn nam nhân trước mặt suy nghĩ một hồi thì hiểu luôn......

" Ta nghe nói phu nhân khi đến hoàng cung mang không biết bao nhiêu rắc rối cho hoàng huynh ta ,không biết... "

" Ta đã làm gì đâu chứ " Thiên Di bĩu môi nói  . Đúng là nàng chưa làm gì chứ bộ nếu không hoàng cung còn trụ vững mới lạ  , hứ cứ đợi đi

" Không biết các vị có thể cho tại hạ tham gia cùng hay không " Lâm Dạ lên tiếng hỏi nghe đâu đó mùi âm mưu

" Vậy ra từ đầu ngươi đến đây là có mục đích " Lam Nhi cau mày lên tiếng, nàng cực ghét bị kẻ khác tính kế chỉ cần hắn gật đầu nàng sẵn sàng cho hắn đi đến mà lết về

" Không tại hạ chỉ đến thăm dò tin tức ai ngờ lại gặp các vị " Lâm Dạ gần như đọc được suy nghĩ của Lam Nhi nên nhanh chóng trả lời

" Người muốn chống lại anh trai mình sao " A Tình thắc mắc hỏi dù vậy vẫn không dám thất lễ nên lặng lẽ trốn sau lưng Thiên Di

" Đúng nhưng không phải mưu quyền đoạt vị mà chỉ muốn phá huynh ấy chút thôi..... từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng xem tôi là con nít nên tôi muốn cho huynh ấy biết tôi trưởng thành rồi " Lâm Dạ vừa nói vừa nhớ đến những gì mà anh trai mình làm giận đến đỏ mặt

" Trưởng thành lắm " bốn người không hẹn mà cùng lắc đầu cảm thán -_-||

" Tiểu Di đi thôi hôm nay cậu giúp tớ chuyện gì mà đúng không " Lam Nhi nhớ ra có chuyện cần

" Haiz được rồi đi thôi " Thiên Di thở dài khi nhớ đến chuyện mình đã hứa

" Xin phép cáo từ " x4

.

.

.

Lâm Dạ bị bỏ bơ vơ một mình lắc đầu không thôi.  Xem ra phải cố gắng kết bạn với họ vì tương lai hạ gục được ca ca ヾ(≧▽≦*)o


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro