Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết hết mọi chuyện ở sân rồng , cả năm người cùng đi đến Từ Ninh Cung để thỉnh an thái hậu

Từ ninh cung

Lam Nhi đã thay đổi trang phục với bộ đồ màu xanh lục mái tóc hai chùm gương mặt tinh ranh trong đáng yêu vô cùng . Đi với Thiên Di vào diện kiến thái hậu

" Thái hậu vạn phúc, vạn phúc " đồng thanh

" Nào đứng lên đi  , có chuyện gì sao cô nương này là ai " thái hậu thắc mắc khi tự nhiên lại có thêm một người

Thiên Di kể hết mọi chuyện cả việc Lam Nhi từ trời rơi xuống.  Thái hậu sau một hồi đánh giá thì gật đầu thiện cảm

" Xinh đẹp, đáng yêu đôi chút bướng bỉnh ...hợp nha " Thái hậu nhìn Lam Nhi suy nghĩ sâu xa làm cho cô rùng mình

" Mẫu hậu người không trị tội nàng ta vì dám ngồi lên người con sao " Lâm Phong oan ức kêu lên

" Con bé đâu cố ý " thái hậu lên tiếng giải vây

" Thái hậu người tốt thật,  chứ không như ai kia không biết lí lẽ " Lam Nhi nãy giờ im lặng nay lại lên tiếng chỉ trích ai kia không quên tặng kèm một cái liếc xéo để nhận dạng

" Thái hậu con xin cáo lui để đi ăn  , con đói " Thiên Di chu chu môi nhỏ kêu lên tiện thể xoa xoa bụng

" Các con đi đi,  khi nào rảnh tới thăm ai gia cũng được " thái hậu cười nói tiện thể nhéo má mềm mềm của Lam Nhi làm cô la ai oái

" Vậy tụi con cáo lui trước " nói rồi nàng lôi Lam Nhi đang xoa xoa hai má lôi luôn Lâm Phong ra ngoài

Ra ngoài Bạch lão đầu bỗng nhiên lên tiếng

" Ta đi trước đây, ở đây chán quá "

" Lão đầu người dạy ta khinh công đi " Lam Nhi lên tiếng năn nỉ

" Ta..... ta bận rồi cháu nhờ Lâm Phong đi " nói rồi không đợi Lam Nhi trả lời liền một phát phóng đi để lại Lam Nhi tức ói máu ghim thù

" Chúng ta phải về rồi ,hoả chi các có chuyện rồi " Tiêu Dân từ một nơi nào đó bước ra

" Liên quan gì tới chúng ta ..... mà về đâu " Lam Nhi đầu một dấu chấm hỏi lớn

" Chúng ta về Trấn gia trang  ,nơi ở hiện tại của tớ " Thiên Di vỗ vai Lam Nhi nói

" Nhưng...... thôi được rồi " Lam Nhi hiện tại thấy vô cùng buồn bực,  mọi kế hoạch của cô vẫn chưa thực hiện được nhưng cô không ngờ rằng biểu cảm của mình lại gây hiểu lầm bởi chính cô bạn thân của mình

" Vậy ta chuẩn bị xe ngựa cho các người " Lâm Phong lên tiếng, y không biết rằng trong lời nói của chính mình lại mang một chút tiếc nuối

" Được "

— — — — — — — — — — — — — —
" Tiểu Di tớ đói " Lam Nhi mặt không khí chất rên rỉ

" Cậu đã nói câu đó hết 123 lần rồi, còn câu khác không " Thiên Di giơ ngón tay đếm

" Còn.... tớ muốn ăn  hu hu "

Tiêu Dân đang đánh xe chung Mặc Lâm, Thiên Hàn.  Hắn không muốn xa nương tử nhưng ma âm quanh tai như vậy đúng là không chịu nổi.  Thiên Hàn, Mặc Lâm thầm ngưỡng mộ phu nhân của họ ' bái phục bái phục "

Trấn gia trang

Thiên Di gặp lại mọi người ai nấy đều xuân sắc nhưng khi thấy Thiên Di lại âm tà

" Hiểu rồi " Lam Nhi xoa cầm gật đầu cười gian

Thiên Di kể hết mọi chuyện cho mọi người nên Lam Nhi được ở lại cùng với Tiêu Vân, A Tình gặp nhau trong nước mắt tràn trào

" Tiểu Nhi tớ dẫn cậu đến phòng ngủ "

" ừ " Lam Nhi vừa gật đầu vừa ôm bụng

" Nương tử à " Tiêu Dân cùng Mặc Lâm,  Thiên Hàn chạy lại chỗ Thiên Di xoa đầu nàng " ta sẽ không về một thời gian,  nàng không được đi lung tung đó "

" Haiz được rồi ngươi đi về sớm " Thiên Di xoa đầu Tiêu Dân nói

Lam Nhi lặng lẽ tránh xa hai người, đang đói bụng mà bị nhét cẩu lương vầy là no luôn, mà nếu nhìn không lầm thì Thiên Hàn đang đưa cho A Tình một cây trâm thì phải,  Mặc Lâm thì đang bĩu môi né sang một bên. Haiz hoa đâu nhiều thế!

Đợi ba người phóng đi Lam Nhi kéo Thiên Di vào rồi bảo A Tình đi lấy đồ ăn

Cả hai trong phòng nói chuyện gì đó rất mờ ám.  Khi A Tình trở lại chỉ thấy trong phòng tối thui duy có bốn con mắt đang phát sáng lung linh cùng với hai hàm răng trắng tinh lung linh trong đêm đen.....nhìn thật sự là rất....

A Tình hoảng sợ không thể đứng vững la cũng không còn tiếng, đến khi Thiên Di thương tình thấp lên ngọn nến mới làm nàng bình tĩnh lại , nhưng trên môi hai người vẫn còn hai nụ cười man rợ ấy.... hu

" Cốc cốc " tiếng ai đó gõ cửa,  cánh cửa mở ra làm những người trong phòng nhìn rõ người ở ngoài... là Tiêu Vân

" Hai tỷ đang ăn à,  cho muội ngồi cùng được không "

" Được chứ,  mời ngồi " đồng thanh

" Tỷ tên gì " Tiêu Vân nhìn Lam Nhi hỏi

" Ta là Hải Lam Nhi "

" Vậy muội gọi tỷ là Nhi tỷ nha "

" Sao cũng được " Lam Nhi nhìn Tiêu Vân bất giác giơ tay xoa đầu cô

" Hi hi " Tiêu Vân cười ngây ngô

" A Tình muội ngồi luôn đi " Thiên Di lên tiếng khi thấy A Tình vẫn còn đứng đó

" Nhưng......... vâng ạ " A Tình chần chừ nhưng khi thấy ánh mắt của ba người thì ngồi xuống

Vừa đọng đũa thì A Tình cùng Tiêu Vân cùng nhau rớt đũa khi nhìn thấy....... Thiên Di cùng Lam Nhi ăn bằng tốc độ ánh sáng  .  Cả hai người tay gấp tay đưa thức ăn vào miệng nhanh đến nổi không nhìn kịp tay ....đúng là cao thủ

"Chúng ta đi chơi không " Lam Nhi đưa ra ý kiến

" Được đó " cả ba cùng nói

" Với lại...... tớ cần chế tạo vài thứ " Lam Nhi trở nên nghiêm mặt " Thiên Di tìm một vài thứ cho tớ "

" Gì vậy " Thiên Di nhìn cô bạn mình  ,nàng biết chỉ cần là Lam Nhi thì chẳng có gì tốt đẹp

" Chờ đi .....lát tớ nói những thứ cần tìm... dùng 'thổ ' mà tìm " Lam Nhi nở nụ cười ranh ma ,đương nhiên những lời cuối cùng cô nói rất nhỏ

" Được rồi  ,chỉ cần vui thôi "

" Hai người định làm gì cho muội tham gia được không " Tiêu Vân nhìn mặt hai người liền biết ngay có chuyện vui

" Phu nhân....... à không Di tỷ làm gì thì cũng phải dịu dàng thuỳ mị đó " A Tình lên tiếng nói nhưng dù vậy " Có gì cho muội theo với nha "

" Đương nhiên " Cả ba cùng nói rồi cười rầm vang

" Này hay ta cải nam nhân đi " Lam Nhi đưa ra ý kiến rất..... điên rồ

" Chi vậy " Tiêu Vân, A Tình

Thiên Di nhìn cô bạn mình rồi nở ra nụ cười thiên thần " Đi thanh lâu "

" Hả  " Tiêu Vân  ,A Tình hóa đá

" He he " Lam Nhi,  Thiên Di vuốt cầm cười





Xin lỗi m.n dạo này Au chán quá nên ra trễ

Au sắp đi học rồi nên một tuần một Chap nếu có chậm trễ thì m. n bỏ qua cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro