Cuộc gặp gỡ lạ như quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như phần trước,sau khi có sự đồng ý của mẹ nuôi Takaki của Rin thì cô đi cùng một số người hầu và thị vệ đến một cánh đồng hoa bát ngát hương thơm. Có vườn hoa thật đẹp, những con bướm cứ dập dờn bay qua lại. Trông thật nên thơ, và ở đấy có một cô thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần ngôi trên cành cây hoa anh đào với mái tóc dài và tung bay trong gió. Ngồi vui đùa trên cành cây hoa anh đào trong bộ Kimono màu cam có họa tiết trang trí sắc xảo càng tôn lên dáng người vừa vặn của cô,với làn da trắng mịn màng và khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú,quyến rũ hơn là bờ môi căng mọng hồng hào,thật là một con người mĩ miệu. Trời trong xanh với chú  chim hót ríu rít thật yên bình. Rồi đâu đây có tiếng nói của ai đó, thì ra là Jaken đi lăng xăng quanh đây dạo với thiếu chủ của hắn ta( Sesshoumaru đại ca (:). Cô từ trên cành cây vu vơ nhìn người "nam nhân" kia, mái tóc bạc dài xuống. Khuôn mặt lạnh lùng,thân hình khôi ngô tuấn tú có một bộ chiến giáp trông đẹp nhất mà Rin từng thấy. Đôi mắt ấy, thật sâu sắc làm sao nếu người bình thương chắc chắn không thể nào nhìn ra được nỗi sầu đó." Không đúng, rõ ràng cô cũng là người xa lạ tình cờ nhìn thấy người này thôi. Tại sao lại biết được chứ"- trong đầu cô có một cảm giác thật quen thuộc mà cô không tài nào nhớ được. Và cô không hề biết rằng người nam nhân này đã có một kỉ niệm sâu sắc anh ta đang ôn lại trong đầu về một cô gái.- Đó chính là cô: Rin( Mizu tiểu thư). Rồi cô nhẹ nhàng đi xuống và suy nghĩ: "Nếu mình có thể làm quen với người này thì mình sẽ có người để nói chuyện, thật tốt." Cô đi tới chỗ của Sesshoumaru, ngay khi Jaken cùng chủ nhân của hắn nhìn thấy cô. Hai người đã gọi cô là Rin, cô quay người sang phía bọn họ và trả lời:"Mizu là ai?". Thấy vậy, tên hầu cận của thiếu chủ Sesshomaru nói:

- Con nhỏ kia, chẵng lẽ ngươi quên hết rồi à?

Cô liền trả lời: Quên chuyện gì vậy?, mà hình như họ không phải là con người.- Cô nghĩ thầm, rồi quay sang phía người nam nhân hoàn mĩ kia: Nhìn ngài quen quá, có thể cho tôi được biết tên của ngài không ạ ?

- Sesshoumaru lạnh lùng trả lời: Tên ta là Sesshomaru.

- Rin nghĩ thầm trong đầu: Seshoumaru, dù mới được nghe lần đầu. Nhưng không hiểu tại sao bản thân mình lại cảm thấy rất quen thuộc. Rồi cô nói: Tôi tên là Mizu, còn ngài đây là...

- Xin tự giới thiệu: Ta là Jaken, người cận hầu đắc lực của .. ớ thiếu gia chờ tôi với.

Trong lòng của tên yêu quái này nửa vui, nửa không. Hắn vui là vì đã gặp lại được Rin của hắn ở nơi hắn và cô chia tay. Nhưng không vui là vì cô không nhớ gì cả, một chút cũng không. Mười năm qua, cậu ta đã rất nhớ Rin, nhớ đến nỗi ngày nào cũng nghĩ về cô. Vậy mà lại phải chờ thêm một năm để có thể tìm thấy được Rin. Nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì cô ta vẫn không thể nhớ một cái gì cả.( Ôi, cuộc đời thật là chớ trêu làm sao...:( ). Hắn ta đi và không biết rằng Rin đang theo hắn ở đằng sau. Cứ đi rồi tung tăng chơi đùa trong vườn hoa đẹp mê hồn ấy, bỗng.... Trong tâm trí cô giấy lên một kí ức quen thuộc, hình ảnh cứ mờ mờ trong đầu cô về một người tóc trắng và tiểu yêu quái....

    Em xin tạm dừng tại đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi