Kí ức hiện về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó. Mỗi buổi chiều cô lại xin địa chủ cho đi đến vườn hoa để chơi, ngày ngày cứ như vậy. Dần dần, Rin nảy sinh tình cảm với Sesshoumaru và đã quyết định rằng hôm nay sẽ thổ lộ. Nhưng mà, khi cô đến như mọi ngày thì lại không thấy người đó đâu!. Mãi mới thấy Jaken chạy tới chỗ của Mizuki( Rin). Cô vui mừng, nhưng khi nghe Jaken kể lại... Thì không ngờ mẹ nuôi của cô đã biết hết mọi chuyện. Trước đó thì bà ta đã căn dặn cô không được tiếp xúc với yêu quái. Vì sợ chúng sẽ ăn thịt cô, nhưng mà kinh khủng hơn là Takaki địa chủ đã gọi thiếu chủ Sesshoumaru đến thành của mình để nói chuyện chứ không có ý gì khác. Nhưng quan trong là ở cậu ta, một kẻ rất kiêu ngạo nên sẽ không dễ dàng gì mà chịu nghe theo lời người khác nói. Khi đến nơi. Nam chính với khuôn mặt đẹp trai tuấn tú bước vào, ai nấy đều phải ngước nhìn.* Nhưng tiếc là của Rin nên mấy cưng hk có cửa :)* Địa chủ nói: Chắc ngươi cũng biết, con gái của ta là cành vàng lá ngọc nên ta nghĩ hai người sẽ không đến với nhau được.* Qúa dữ* Ta đã cho người theo dõi mấy ngày nay rồi nhưng thấy ngươi chẳng có ý định làm hại đến con bé nên ta nghĩ đã có tình cảm rồi. Người thanh niên kia liền nói: Tôi muốn nói với bà, Mizuki mà bà nói có thực sự là con gái của bà hay không? " Câu nói này khiến người đàn bà kia giật mình". Chẳng... lẽ, ngươi là người quen của con bé? Vì chuyện này đến cả bản thân nó còn không biết. ( Suy nghĩ trong đầu). Nếu ngươi đã là người thân của nó, thì bây giờ ngươi đến đây đón nó về... Ta cũng không ngăn cản. Nó đang ở vườn hoa phía sau chân núi, cứ đến đó đi. Đừng để Mizuki phải chờ lâu. KHÔNG CẦN ĐI NỮA! Một giọng nói trong trẽo cất lên. Đó là Rin, nãy đến gờ cô ở đây đã nghe thấy hết mọi chuyện rồi đồng thời cũng đã nhớ ra hết mọi chuyện trên đường đi. Và tất nhiên người có công làm cho cô nhớ lại nhìu nhất là tiểu quỹ trung thành với Sess. Cô bước vào, quỳ xuống trước mặt của Takaki bà bà và nói: " Mẹ ơi, tuy Rin con đây không phải là con ruột của mẹ nhưng thời gian qua mẹ cũng đã che chở và bảo vệ cho con. Con xin chân thành cảm ơn mẹ nhiều lắm, và cũng như những người làm ở đây đã quý mến và giúp đỡ con nhiệt tình. Sau này con sẽ về thăm mẹ. Còn đia chủ thì khuyên cô giữ gìn sức khỏe và nói Sesshoumaru thiếu gia bảo vệ và chăm sóc cho cô. Và thế là họ rời đi khỏi thành của Địa chủ Takaki và bắt đầu một cuộc hành trình như ngày nào với một khoảng thời gian dài không được ở cùng nhau!!!

                 Tạm biệt, xin hẹn gặp lại ở chương sau>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi