Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ung dung leo lên giường nhẹ nhàng rồi nằm xoay đầu về hướng khác. Cự li gần quá hay sao? Sao tim đập loạn lên hết vậy?. Jisoo cảm nhận được nhịp tim đang đập.
" Nè! Chị sao vậy?" Jennie nhìn thấy Chị cứ nằm sát ra ngoài. Lơ mơ lọt xuống sàn luôn không chừng.

" Thì...thì chẳng phải em bắt chị lên đây sao? " Jisoo vẫn nằm xoay mặt hướng khác.

" Chị nằm kiểu gì vậy? Lọt xuống đất là em bỏ chị dưới đó luôn. " Jennie nói xéo nhưng ý cô thì muốn chị nằm gần mình một xíu.

Làm sao đây? Không được tim mình cứ đập nhanh như chưa từng được đập thế này.

Im lặng lặng một hồi.

Jisoo cũng quyết định ngồi dậy sửa gối rồi nằm xích vào một xíu. Nhưng vẫn xoay mặt hướng khác chứ không dám xoay qua sợ cô bị đỏ mặt lên thì lại khổ.

Dần khuya thì trời càng lạnh. Mùa đông cũng đang đến gần. Do lạnh quá cô giựt mình, mở mắt ra, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Nhìn sang thì em đang ngủ. Mà có vẻ em đang lạnh. Không được! Trời thế này, rồi thêm cái máy lạnh nữa thì có mà lạnh chết đi thôi! Jisoo quyết định bước nhẹ nhàng xuống giường. Không dám bật đèn vì sợ sẽ đánh thức giấc ngủ của em với lại em đang bệnh nữa. Phòng có để đèn ngủ nên cũng còn thấy đường. Nhưng đèn ngủ thì chỉ sáng nhẹ thôi nên Jisoo mò kiếm cái đồ tắt máy lạnh. Biết ở đâu bây giờ?. Thường thì người ta sẽ để ở cái bàn. Đi chậm tới cái bàn rồi quơ tay nhẹ đụng chúng được gì rồi.

" Đây rồi ! "

Jennie nghe có tiếng động thì mở mắt ra. Kế bên thì chẳng thấy chị đâu. Nhìn dáo dát thì thấy chị đang đứng ở chỗ bàn. Jennie nhỏ giọng hỏi.

" Sao chị chưa ngủ nữa? Chị khó ngủ hả? "

" Không..không có tại chị thấy trời lạnh nên tắt máy lạnh thôi. Chị xin lỗi lỡ làm em thức rồi "

" Hmm..Vậy giờ lên ngủ đi. "

Jisoo leo lên giường rồi nằm xuống. Vẫn xoay người hướng khác.

" Chị? "

Jisoo giựt mình rồi ngoảnh đầu lại.

" Sao vậy? Em mệt ở đâu hả? " Jisoo nhìn em bằng ánh mắt lo lắng rồi hỏi.

" Không! Tại hơi lạnh thôi " Jennie bĩu môi rồi nhìn chị.

" Sao vậy? Chăn dày vậy mà vẫn lạnh hở? "

Jennie vẫn bĩu môi rồi nhìn. Ánh mắt gì đây?

" Ý đồ gì vậy? "

Jennie như chúng ngay tim đen. Nhưng không chịu thừa nhận thôi.

" Nói gì vậy? Ý đồ gì? Do chịu lạnh không được tốt thôi nhé. Mà nói với chị làm chi cho mất công. Trời lạnh thôi mà. Không thèm nói chuyện nữa." Nói giọng hậm hực rồi quay sang góc tường.

Gì vậy? Jisoo vẫn chưa hiểu gì luôn. Lại làm cô nương giận nữa rồi.

Jisoo phì cười. Đơn giản là nhìn em cứ như con nít cứ hay giận.

Jisoo nằm sát vào Jennie một chút.

" Thôi nào cô bé. Đừng giận nữa nè. "

" Chị ôm bé ngủ nha. Sẽ không lạnh nữa "

Chưa gì mà Jennie đã cười thầm rồi. Khoái muốn chết. Jennie vẫn không xoay người lại. Làm giá xíu.

Lì quá!

Jisoo ôm em từ phía sau.
Cảm nhận được hơi ấm của chị. Chỉ riêng chị mới đem lại cảm giác an toàn đến như vậy.

" Sao không trả lời chị?"

Jennie giựt mình.

" Suy nghĩ gì vậy hả? "

" Mà chị? "

" Sao vậy? em nói đi"

" Hmmm.. "

" Nếu mà em biến mất tiêu thì chị có tìm em không? "

Jisoo cao mài

" Hmmm..tự nhiên lại hỏi vớ va vớ vẩn. Em ở đây với chị không được đi đâu hết"

" Chị trả lời em đi "

" Chị sẽ tìm mandoo của chị, đến khi nào gặp thì thôi "
Jennie cười

" Thật hả? "

" Tưc nhiên rồi!. Em lại nghĩ linh tinh rồi đúng không? Ngủ sớm đi"

Ánh nắng chứ trực chờ chiếu vào khoảng cửa.
Jennie ngọ ngoạy trong chăn rồi lờ lờ dậy. Nhìn sang Jisoo nhưng không thấy chị đâu cả. Cả người ê ẩm đôi mắt cứ nóng hừng hực.

*Cạch*
Từ ngoài bước vào. Jisoo bưng tô cháo còn đang bay khói. Đặt tô cháo lên bàn Rồi ngồi xuống cạnh giường.

" Chị thức sớm vậy?"

" Thức sớm nấu cháo cho em ăn đó!. Em ngồi dậy ăn cháo đi" vừa nói Jisoo vừa đỡ em ngồi dậy.
Jisoo bưng tô cháo lên.

"Em thấy trong người sao rồi. Còn mệt không? Lúc tối em sốt cao lắm, chị chẳng dám ngủ. "

" Em có sốt nữa hả?"

" Có "

" Em không nhớ gì hết." Vừa nói Jennie xoa xoa hai bên thái dương.

" Ăn cháo đi còn nóng, ăn xong chị đưa em đi khám bệnh." Jisoo vừa thổi vừa đút.

Đến bệnh viện

Jisoo đưa cô vào phòng khám. Cô nằm ở trong để bác sĩ hỏi tình hình sức khỏe, còn Jisoo phải ngồi ngoài ghế chờ. Vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Đưa Jennie ra phòng chờ kết quả. " Em sao rồi? Bác sĩ nói sao.?". Nhìn thấy khuôn măt của chị cô vừa thương vừa măc cười. "Em sao vậy? Tự dưng lại cười".

" Em không sao mà, tại bỏ bữa nên mới vậy thôi."

Jisoo xụ mặt rồi nói.
" Em làm người ta lo như vậy. Rồi nói không sao".

" Jennie Kim! " giọng bác sĩ vang lên.
Jisoo lật bật đi nhanh lại. " Cô là gì của cô ấy?" Chưa dứt lời thì cô đã trả lời
" Tôi là người thân của Jennie "

Bác sĩ cầm tờ giấy kết quả khám bệnh rồi đưa cho Jisoo " Cô ấy bị tuột máu do chế độ ăn hằng ngày chưa đảm bảo, cô có thể đưa cô ấy đến trạm y tế gần truyền nước biển "

Nói xong bác sĩ đưa toa thuốc " Cô cầm toa thuốc đến phòng số 7 lấy thuốc ".

Nhận thuốc xong cả hai cùng đi về.
" Em có đói không, hay ăn cháo nha! Không đợi Jennie trả lời, Cô chạy xe sát vào lề.
" Em đợi chị xíu nha, chị đi mua cháo cho em"

Mua xong cả hai cùng về nhà.

End.😗

đọc zui zẻ henn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro