Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt cô ửng hồng lên đi vào nhà sau đó lên phòng.

Mở điện thoại*

         💬 Mandoo của chị về tới nhà chưa?Về rồi thì nhớ pha sữa uống, lúc chiều em chưa ăn gì đó.
         💬  Chị xin lỗi đừng giận chị nữa.
         💬 Trả lời chị đi huhu
         💬 Jennie ahhhh❤
         💬  Đừng giận chị nữa. Từ đây về sau tay chị chỉ có em được động vào thôi...chỉ riêng một mình em thôi.

Jennie chợt cười mỉm lên. Đồ đáng ghét Kim Jisoo này. Mà lúc chiều đến giờ chưa có ăn gì hết. Bỏ lại điện thoại trên giường chạy vội xuống bếp rồi pha sữa. Do Chị kêu uống sữa nên quên trả lời tin nhắn của chị luôn rồi. Đang pha thì đầu cô cứ choáng váng lên kèm theo cơn chóng mặt dữ dội. Jennie không đứng vững nữa mà ngất đi rồi quỵ xuống sàn nhà.

Sao em xem mà lại không trả lời? Nét buồn chợt hiện lên.
   
           ...

Jisoo ngồi đợi tin nhắn nhưng vẫn không có thông báo nào. Mắt mở hết lên Jisoo nằm gục trên bàn rồi ngủ luôn tới sáng.

Tiếng báo thức vang lên⏰

Jisoo nhăn nhó quơ tay định tắt nhưng hôm nay lạ quá, mở mắt ra nhìn dáo dác. Nhớ rồi! Hồi Tối ngủ quên. Hazz. Đi làm vệ sinh cá nhân rồi sau đó đi bộ vào trường.

Đi ngang nhà của Jennie. Jisoo ngó vào trong xem em đã đi chưa. Hửm? Xe em còn ở nhà. Vậy là chưa đi. Có nên vào không đây?. Chưa suy nghĩ xong Jisoo đi vào trong. Cửa cổng không khóa luôn?. Thấy vậy Jisoo đi từ từ vào trong.  Mở nhẹ cửa. Rồi đi vào. Jennie ahhhh! Jennie! Jennie ahh!. Đâu rồi nhỉ chẳng lẽ đi học rồi! Mà không đúng, đi học sao cửa không khóa .Jisoo đi lên phòng mở nhẹ cửa rồi nhìn vào trong. Nhưng vẫn không thấy Jennie. Jisoo đi xuống nhà, lạ vậy? Jisoo đi vào bếp. Trước mắt cô là Jennie đang nằm bệt dưới sàn nhà. Jisoo hốt hoảng chạy nhanh lại đỡ em lên. Jennie! Em sao vậy? Jennie! Đừng làm chị sợ mà Jennie! Jisoo vội móc điện thoại trong túi ra rồi bấm dãy số....

Đầu dây bên kia
" Tôi nghe đây "

" Có người bệnh bị ngất. Đến ngay địa chỉ này giúp được không? "

" Ok gữi địa chỉ đi "

" Gữi rồi. Anh đến ngay giúp tôi " Jisoo nói giọng gấp ráp.

Người vừa nói chuyện với Jisoo là Younki một bác sĩ trẻ cũng từng học tại trường mà Jisoo đang học. Có một lần Younki qua hướng dẫn các bài thực hành cho các ngành y khối dưới chẳng hiểu sao cả hai cũng hay gặp nhau qua lại Younki coi Jisoo như em cái của mình vậy nhưng dạo này việc học của Jisoo càng ngày càng nhiều nên cả hai cũng ít gặp.

Cúp máy Jisoo bế em vào phòng. Jennie em sao vậy?. Tỉnh lại đi đừng làm chị lo mà! Nghe tiếng chuông Jisoo đi ra.

" Vào nhanh đi "

Cả hai đi vào trong. Younki lấy dụng cụ ra rồi khám cho Jennie. Jisoo đứng cạnh giường tay cứ đan vào rồi thả ra. Lo lắng lắm.

Younki lấy trong cái túi ra chai nước biển rồi tiêm vào tay Jennie. Jisoo nhìn lại càng thêm xót.

" Em ấy bị sao vậy? " Giọng lo lắng.

" Do thiếu hụt chất dinh dưỡng nên bị choáng rồi ngất. Cô ấy mau tỉnh thôi. Nhưng mà tạm thời em cứ theo dõi chăm sóc cô ấy đi. Rồi vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe lại lần nữa. Này là thuốc sáng chiều sau khi ăn xong thì uống vào. Giờ anh về trước có gì thì gọi cho anh.

" Nhiêu tiền em gữi cho " Jisoo hỏi.

" Để sau đi "

Jisoo đưa Younki ra ngoài cổng. " Cảm ơn anh nhiều nha "
Younki cười rồi trả lời " Có gì đâu cảm ơn gì không biết nữa. Thôi vào đi anh có việc bận rồi "
Nói xong Jisoo đi nhanh vào. Mở cửa nhẹ đi vào phòng, cô thở phào rồi ngồi xuống ghế. Ánh mắt chứa đựng cả vạn lo lắng. Mắt cô đỏ hoe rồi sờ nhẹ vào tay em. Quơ tay lên lau nước mắt. Chợt nhớ giờ phải đi làm gì đó cho em ăn xíu nữa còn uống thuốc. Đi nhanh xuống bếp nấu ít cháo. Nấu xong Jisoo bưng lên phòng rồi đặt nhẹ lên bàn.

Trời cũng dần tối rồi.

Em vẫn chưa tỉnh nữa. Jisoo ngồi nhẹ xuống ghế rồi ngắm nhìn khuôn mặt em.

Jennie từ từ mở nhẹ đôi mắt cơ thể như chẳng còn miếng sức lực nào. Đảo mắt xung quanh. Phòng mình đây mà.

" Em tỉnh rồi " Jisoo cầm lấy tay em.

Jennie có chút khó hiểu.

Lúc tối là mình xuống pha sữa rồi sao giờ ở đây. Jennie suy nghĩ.

" Suy nghĩ gì vậy? Lúc sáng chị thấy xe em còn ở nhà nên chị mới đi vào. Rồi thấy em ngất ở dưới bếp." Jisoo nói giọng chậm rãi.

" Em làm chị lo đó. Bây giờ ăn cháo nha chị mới nấu " đỡ Jennie ngồi dậy. Jisoo xoay người sang bưng tô cháu còn nóng trên bàn.

" Chị khóc hả? " Jennie hỏi.

" Um..không lúc nãy chị đang đi cái bụi bay vào mắt thôi. Em ăn đi còn nóng " Jisoo lãng nhanh qua chuyện khác. Thật sự là nãy mới khóc rõ ràng.

Đút cháo cho Jennie ăn xong Jisoo xuống bếp đem ly nước lọc rồi lấy thuốc lúc nãy Younki đưa.

" Em ngồi dậy uống thuốc đi " Tay cầm ly nước tay bên kia thì mấy viên thuốc.

Jennie nhăn mặt. Cô ghét thuốc lắm. Lúc nhỏ mỗi khi bị bệnh cô đều lén quăng thuốc bỏ và nói dối với mẹ cô rằng đã uống thuốc rồi.

" Hửm? Sao vậy? "

" Không uống có được không? " Jennie hỏi.

" Em nghĩ có được hay không? Em đang bệnh đó. Uống đi. "

Jennie cũng nghe lời theo rồi uống.

Xong tất mọi việc Jisoo ngồi xuống ghế rồi nhìn em.

" Em còn giận chị không? " Jisoo ấp úng hỏi.

" Sao dám giận "

" Rõ ràng là giận chị. Chị xin lỗi. Xin lỗi em "

Xin lỗi hở cái là xin lỗi. Mà lúc nào cũng làm mình tức muốn điên lên. Jennie nghĩ

" Cũng đúng! Học y loại giỏi lại quá xinh đẹp. Gái bu đầy cũng bình thường mà ha " Jennie nói xéo.

" Hư...ai bu thì mặc kệ, mandoo vẫn là nhất "

" Thôi đi sến súa quá "

" Em không tin chị " Jisoo xụ mặt xuống.

" Ngày mai chị chở em đi kiểm tra sức khỏe "

" Gì? Em có bị gì đâu mà đi "

" Còn nói nữa! Em không ăn uống đầy đủ rồi ngất luôn dưới bếp. Chị không ghé thì không biết bây giờ em sao nữa. Càng ngày càng hư. "

" Thôi không đi "

" Không nói nhiều . Mai xin nghĩ 1 ngày chị đưa em đi khám "

Ah cái tên Kim Jisoo này bữa nay lạ nha. Dám to tiếng dí mình luôn.

" Sao? Chị nói rồi từ bây giờ em còn bỏ bữa nữa đừng trách chị "

" Sao bữa nay chị lạ vậy? " Jennie hơi khó hiểu tự nhiên bữa nay chị la mình nữa chứ.

" Chị bình thường có gì đâu mà lạ, giờ nghĩ ngơi đi " Jisoo kéo mền lên đắp cho em.

" Chị đi đâu? " Tính bỏ mình ở đây sao. Jennie nghĩ.

" Em nghĩ chị đi đâu? "

" Thì tranh thủ lúc người ta bị bệnh nè cái có cơ hội đi hẹn dí em nào rồi sao? "

" Ở đây với mandoo chứ chị đi đâu. Em đang bị như vậy chị lo còn không hết. Suy nghĩ vớ vẫn "

" Thì giờ hết bệnh rồi. "

" Không được nha. "

" Vậy giờ chị lên ngủ chung với em đi "

Tính lợi dụng hay gì á mà.

" Thôi không được. Bác sĩ kêu chị theo dõi sức khỏe của em. Sao ngủ được, giờ em ngủ đi. "

Do canh em ngủ với lại Jisoo ngại nên không dám lên á hí hí

" Sức khỏe em rất bình thường nha. Không cần phải theo dõi gì hết. Giờ Chị có lên không? "

" Không được "

" Rồi Chị ngủ ở đâu? "

" Chị ngủ cũng được không ngủ cũng được. Hông quan trọng. Quan trọng bây giờ là em ngủ sớm đi rồi mai đi khám "

" Giờ chị không lên ngủ chung thì em xuống đất ngủ "

" Sao? Em nói là làm đó " Jennie nói giọng thách.

" Chị nói là không được. "

Jennie ngồi dậy cầm gối với mền định bước xuống giường.

" Nè! Gì vậy? Đi đâu? " Jisoo ngăn lại

" Thì em nói rồi, Chị không lên ngủ thì em xuống đây ngủ "

" Khùng hả? Dưới đây lạnh. "

" Vậy Chị tính sao đi chứ chị không lên thì em xuống đó ngủ. Mà chị nói dưới đây lạnh. Em ngủ mà bị bệnh thì cũng tại chị "

" Em ngang ngược " Jisoo hết đường trốn rồi. Đành vậy thôi.



End Chap


Hihi






              
 

                
                         
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro