Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanju đứng sau mấy nam sinh đang thẩy bóng. Đôi mắt híp lại tay nén chặt

" Mẹ kiếp! "

" Sao lại chúng Jennie "

" Mày yên tâm lần một coi như tổ độ mày, lần hai để xem ai độ mày. " cười khinh rồi phủi phủi tay.

Chuyển cảnh

Từng hành động của Jisoo cứ ung dung nhẹ nhàng. Đơn giản vì sợ em đau. Mặt của Jennie bị xướt nhẹ. Nhưng sự lo lắng của Jisoo lại không thể giấu đi đâu được. Jennie ngồi im cho chị rửa vết thương.

" Có đau lắm không? "

Jennie cười thầm trong bụng, cuối cùng cũng mở lời rồi.

Lắc đầu*

Mặt Jisoo nhăn nhó.

Jennie nhìn lên nét mặt của chị.

" Chị sao vậy? "

" Xót! "

Jennie phì cười.

* Xót cho người ta mà bơ người ta một cục *

" Sao lại cười chứ? " Jisoo bĩu môi.

" Xót cho người ta mà bơ người ta một cục "

Jisoo nghe xong từ từ xụ mặt xuống, từ đâu mấy suy nghĩ ấy lại vụt lên. Cô cười gượng rồi ngước mặt lên nhìn em.

" Tại bài học nhiều, chị hơi mệt nên mới vậy. Chị xin lỗi! "

Vẻ mặt dỗi hờn của em lại hiện lên.

" Chị xin lỗi đừng giận chị. "

Nên giận hay không với cái vẻ mặt này. Yêu cái đồ ngốc Kim Jisoo.

" Vậy chiều em đưa chị qua chỗ làm "

...

" Không được hửm? "

" Được...được mà chiều chị ra sớm đợi em ở bãi đậu xe. "

* phải dị chứ * Jennie thầm nghĩ.

Chẳng hiểu. Mọi thứ cô nghĩ giờ làm ngược lại hết rồi.

" Xong rồi! "

Jisoo dẹp mấy chai thuốc rồi cả hai cùng lên lớp.

Jisoo đưa Jennie đến lớp.

" Em vào lớp đi "

" Chị đi trước đi rồi em vào "

" Vậy cẩn thận đó, chị lên lớp "

Nói xong Jisoo đi lên lớp. Jennie từ từ vào lớp.

Kanju ở trong nhìn thấy hết nãy giờ. Nhìn Jennie thân thiết với người khác đặc biệt lại là Jisoo. Cục ghen tức lại nổi lên.

" Em sao vậy Jennie " Kanju đưa khuôn mặt lo lắng.

" Tôi không bị gì hết. Làm phiền tránh ra " Jennie khó chịu.

" Mặt em bị như vậy lại nói không bị gì"

" Thì sao. Liên quan không? "

Jennie về vị trí ngồi lờ đi lời nói của Kanju * phiền phức *

Trong lớp khá nhiều bạn nam cũng muốn tìm hiểu Jennie. Nhưng không đến mức như tên này. Chỉ cần nhắc tên hắn trước mặt cô thì lại càng thêm ghét.

Đến chiều.

Jennie đi ra bãi đậu xe. Thì thấy chị đứng ở đó chờ từ lúc nào rồi. Ngó đâu vậy? Jennie đi nhanh lại rồi nắm lấy tay Jisoo.

Jisoo hơi bất ngờ. Tự dưng tim lại đập loạn xạ thế này.

" E...m em ra lúc nào vậy "

" Tại chị ngó ở đâu nên không nhìn thấy em thôi. "

Trên đường đi

" Vết thương sao rồi? Còn đau không? "

" Em đỡ rồi may là lúc đó có lấy tay đỡ lại. "

" Hmm....Hay em ở lại quán với chị được không? "

" Không được đâu! "

" Sao vậy? "

" Ở quán đông người không khí ngột ngạt lắm "

" Kệ! Em muốn ở đó với chị! Về nhà cũng ở một mình thôi. Ở lại đợi chị luôn. "

Jisoo im lặng...

" Um...vậy cũng được " Jisoo thở dài.

Tới quán hai người đi vào trong.

Hửm? Ai đi chung với Jisoo vậy nhỉ?. Jisoo mở cửa. C..cô ta sao?

Juna tính mở lời nhưng vì hôm qua. Nên cô chỉ nhìn rồi ôm cục tức trong bụng.

Jisoo dẫn Jennie vào ngồi ở phía trong quầy chỗ Jisoo pha chế.

" Em ngồi đây đi. " Nói với Jennie.

Jennie cười mỉm rồi gật đầu.
Ở đây cũng rộng rãi thật.

Jisoo bắt đầu đeo cái tạp dề lên người mang bao tay vào rồi sao đó pha chế.

Lát sao

" Thử đi! " Jisoo đưa ly nước vừa mới làm xong đưa cho Jennie.

Jennie cầm lấy rồi uống thử.
[Quaoo ngon khó cưỡng]

" Sao? " Jisoo nhìn Jennie.

" Ngon " Jennie cười tươi.

Winni mới tới rồi đi vào trong quầy.

" quaooooo...chu cha xinh nhen xinh nhen... "

Jisoo đưa cặp mắt khó hiểu.

" Ai dọ? " Winni hỏi

Jisoo bắt đầu lúng túng. Trả lời sao đây?
Jisoo nhìn nhẹ qua Jennie.

" Ưmm...mm đây là...Jennie....học chung trường...." tự dưng mồ hôi trên trán bắt đầu tuông ra.

" Chung trường luôn hả? Âyycha "

" Um. "

Winni dỗ vào vai của Jisoo " Được đó "
Jisoo đưa khuôn mặt khó hiểu nhưng cũng chẳng bận tâm.

Khách cũng vào từ từ rồi nên Juna đi vào trong, nhìn thấy Jennie thì cô lại càng thêm tức.

Bưng lấy ly nước

" xoãng "

Rơi xuống đất rồi bị vỡ từng mảnh. Juna vội ngồi xuống lum khum lụm từng mảnh.

" Để đó đi tôi dọn. Tay em chảy máu rồi kìa " Jisoo ngăn Juna lại.

" Đứng lên tôi dán băng cá nhân lại cho." Giọng trầm.

Juna từ từ bước đến gần Jisoo.

Jisoo dán miếng băng vào vết thương của Juna.

Cười thầm trong bụng. Hiệu quả thật! Ly nước bị vỡ cũng là do cố ý. Xem chị sẽ như thế nào.

" Cẩn thận tí đi. Quán hết ly rồi đó " Jisoo vừa dán vừa nói

Kêu người ta cẩn thận mà cũng không dịu dàng được. Thầm nghĩ

" Hôm qua tôi xin lỗi. Tại tôi hơi mệt đừng để bụng làm gì. "

Juna im lặng. Rồi nhìn nhẹ qua hướng Jennie. Juna xoay người lại.

" Tay chị dính gì vậy? "  Cầm lấy tay của Jisoo rồi phủi phủi nhằm làm tăng sự chú ý của Jennie đang ngồi đằng kia.

" Gì chứ? "

Ơ kìa kìa gì vậy? Nắm tay? Trong bệnh viện vẫn vậy. Bây giờ cũng không buông tha à. Jennie ngồi nhìn mà tức muốn điên lên núi lửa sắp phun trào rồi nhưng ở đây đông người nên không tiện được. Ngon lắm Kim Jisoo.

" Em phủi rồi. Chị làm tiếp đi " Juna cười với chị rồi xoay người bước ra rồi nhìn lướt sang Jennie.

Nãy giờ Jennie thấy hết. Trong lòng như muốn phát ra tiếng súng nổ.

Vẫn ngồi đợi nhưng Jennie biến đổi sắc mặt từ lúc nãy giờ rồi.

Hôm nay về sớm. Jisoo dọn dẹp rồi đi đến chỗ Jennie.

" Về thôi! " Jisoo nhìn em rồi cười tươi.

Jennie đứng dậy đi một mạch ra xe. Hửm? Gì vậy? Có gì không ổn nữa rồi. Jisoo chạy theo sau.

Ra xe Jisoo bước vào. Nhưng sau cô có cảm giác như sắp bị đem ra chiến trường xử bắn vậy. Jisoo cười rồi xoay qua.

" Sao vậy nè? Cục cưng của chị sao dọ? "  Jisoo nũng nịu như dỗ em bé vậy haha.

Không quan tâm Jennie vẫn chạy.

" Chị làm em giận đúng không? Tại chị Lúc nãy tại lúng túng nên chị mới nói vậy. Chị xin lỗi mà. Huhu đừng như vậy được không? Chị xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi . Rồi xong em giận luôn rồi. Jisoo vẫn cứ ngồi giải thích.

Jennie nghe thì mềm lòng thật đó nhưng không thể tha thứ được chị dám cho người khác nắm tay thì đừng hòng tôi tha thứ.

Đến trước hẻm nhà Jisoo.

Jisoo không chịu xuống.

" Xuống! " Jennie rằng giọng.

" Hoii mà chị xin lỗi em. Xin lỗi mandoo. "

" Xuống xe! tôi còn đi về "

" Chị xin lỗi mà "

" Chị nghĩ chị cho người khác nắm tay chị, rồi tôi bỏ qua cho chị không. Thấy người ta bị thương nên không nở hả? "

Jisoo đứng hình 2s. Hiểu tại sao rồi đó.

" Chị cũng không hiểu. Em ấy tự cầm tay chị mà. Chị thấy em ấy bị thương lên băng dùm thôi. Chị xin lỗi từ nay về sau chị sẽ không như vậy nữa huhu. " Jisoo cứ nài nỉ

" Giải thích hả? Lúc ở bệnh viện chị cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tôi tin chị không? Giùm ơn...xuống!!!!!

Jennie chưa kịp dứt câu thì bị Jisoo đẩy dựa vào ghế hôn hôn tới tấp.

Hơi giựt mình vì hành động của chị. Nhưng không được.

" Chị làm cái gì vậy hả...? Ai cho tự ý động vào người tôi. Chị cho người khác nắm tay thì đừng động vào tôi có biết không hả? " Jennie dùng dằn hét lớn.

Mặt em đỏ lên mất rồi. Jisoo nhìn thấy rồi cười mỉm

Jisoo lấy tay ấn nhẹ vào môi Jennie.

" Chị chỉ có duy nhất một mình Jennie thôi "

" Buông ra...có ai thì kệ tôi không thèm quan tâm..mau xuống xe nhanh.."

Jisoo ấn nhẹ môi cô vào môi em đưa lưỡi khuấy động trong khoang miệng của em ấy. Nhưng Jennie vẫn dùng dằng.

" Tôi nói chị buông ra không hả? Đừng động vào người tôi. "

" Chỉ cần...em không...giận nữa thì chị sẽ xuống liền luôn "

" Sao? " ghé sát vào mặt Jennie

" Xuống xe..!!!. "

" Vậy em không giận chị nữa đó " Jisoo từ từ buông Jennie ra.

Nhẹ nhàng nhìn sang Jennie.

" Bây giờ chị xuống nhưng nhớ nè! Soo chỉ yêu mình Jennie thôi. "

Nói xong Jisoo bước xuống xe rồi cười mỉm.

Jennie cũng đạp xe phóng nhanh về.

" Đồ đáng ghét! Còn dám động vào người mình. "

Tự dưng lại cười một cách ngượng ngùng. Lúc nãy còn xua đuổi. Ghét này ghét nọ nữa. Nhưng nhớ lại lúc nãy thì ngại gần chết nhưng làm giá chút thôi.

End Chap😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro