Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào quán Jisoo thẩn thờ vào làm chẳng ngó ngàn đến ai. Lòng cô bây giờ cứ trĩu nặng mấy câu nói ấy.

Làm nhưng đầu óc cứ đi đâu chẳng ra việc gì hết.

" Jisoo? Hôm nay chị sao vậy? " Juna nhìn chị đứng thơ thẩn đôi mắt có chút đượm buồn.

" Ừm..không có gì đâu."

Không có gì, lúc nào cũng không có gì cứ như vậy hoài với tôi đi.

" Nhìn chị hôm nay lạ lắm có mệt chỗ nào không? "

" Không cần bận tâm tôi đâu. Em đi làm việc đi! " Jisoo nói nhưng mắt vẫn không nhìn về hướng Juna.

Câu nói vô tình của Jisoo thôi nhưng Juna cảm nhận được sự xua đuổi của chị. Có phải dư thừa lắm không? Hay chị ghét em lắm hả?. Juna quay người đi rồi làm tiếp công việc. Người cô yêu lại nói lời như vậy. Đau chứ!. Nước mắt từ đâu cứ rơi ra. Juna cố kìm lại để không ai thấy được sự yếu đuối này.
Tháo cái tạp dề cô chạy một mạch ra khỏi quán.

" Nè nè? Đi đâu vậy? " Winni nhìn theo rồi hỏi. Nhưng chạy mất tiêu rồi " Đi đâu mà gấp vậy không biết nữa? "

Giải lao được tầm 5phut Jisoo tháo cái tạp dề ra máng lên thanh sắt.
Cô thở dài.

Winni từ ngoài đi vào.

" Con bé sao nó về vậy? "

Jisoo khó hiểu

" Ai?"

" Juna á. Thấy nó chạy một hơi ra ngoài nhìn có vẻ gấp gáp lắm. Nó không nói với bà hả? "

" Không. "

Jisoo cũng chẳng bận tâm. Đầu óc cô bây giờ chẳng hiểu đang muốn gì.

" Mà nè? "

" Hửm? "

" Tui thấy con bé Juna hình như nó thích bà đó. "

" Gì? Không đâu "

" Bà này tui nói thiệt đó. Nó quan tâm bà như vậy. Chẳng lẽ bà hỏng có chút xíu rung động nào luôn hở? "

" Thôi thôi tào lao quá. Lo làm đi tới giờ rồi. " Jisoo phớt lờ đi lời nói của Winni.

" Hứ..từ từ làm gì đuổi như tà dị "

Nhắc mới nhớ Jisoo chợt nhớ lại lúc nãy. Hình như nói hơi quá đáng rồi. Dù gì em ấy cũng có lòng tốt quan tâm thôi mà. Đúng là, Jisoo ơi là Jisoo.

Giờ ra về cô chẳng muốn về nhà. Cứ đi chậm chạp trên cái phố quen thuộc ấy. Gió cứ se se lạnh. Cô ghé cái ghế quen thuộc hay ngồi. Nhìn ra cái sông lớn.

  " Giờ tôi phải làm sao? Tôi vô dụng lắm phải không? Cũng đúng. Một con nhà nghèo tương lai chẳng đến đâu. Chỉ đem phiền phức cho em mà thôi."
Tim cô vội nhói lên.
Giọt nước mắt từ đâu rơi xuống. Đã bao lâu rồi? Giọt nước mắt đã cất giấu suốt bấy lâu nay cũng rơi rồi.

Trời dần khuya không khí càng lạnh dần Jisoo lau nước mắt còn động lại trên mí mắt. Cô đứng lên rồi chậm chạp đi về.

Đến nhà cô cứ chậm chạp từng hành động một. Nằm dài lên giường.

Nước mắt từ đâu lại rơi nữa rồi. Con người tính tình lạnh lùng đâu rồi.

Sáng sớm chuẩn bị đi học mắt cô sưng luôn rồi chắc lúc tối khóc nhiều lắm nhỉ. Đau không? Đó gọi là yêu đấy. Có buồn vui cũng có nước mắt nữa.

Tâm trạng cứ chẳng đâu vào đâu tính tình lạnh lùng trổi dậy nữa hay gì rồi. Cô nói dối em. Không muốn phiền em nữa.

Đến trường Jisoo đi nhanh vào lớp.
Vào lớp cũng ít nói chuyện hẳng đi. Đầu cô cứ quấn quanh mấy cái suy nghĩ.

Giờ ăn Jisoo đi xuống căntin.

" Đi đâu mà nhanh quá vậy nè? "

Jisoo chẳng quan tâm cô đi tiếp.

" âycha khinh à? "

" Gì nữa? "

" Thì gặp mặt chẳng lẽ không chào hỏi một tiếng sao bạn "

" Hơ! Ai bạn bè với mày. Tao không có dư thời gian để nói chuyện với mày. "

" Gắt quá! Hôm nay không đi chung với Jennie à? Hmmm...mà chắc nhận ra rồi chứ gì. Mày nghĩ coi một kẻ chẳng ra gì mà yêu Jennie mày thấy tội nghiệp Jennie không? Kanju cười khinh.

" Mày đang tự nói mày hả? Coi lại bản thân trước khi nói người khác đi. "

" Mày.." Kanju đưa tay định đánh Jisoo.

" Gì vậy? "

" Jenn...nie! Kanju hơi lấp bấp.

" Định làm gì? "

" An..h...anh chỉ có chút chuyện muốn nói với Jisoo thôi. Lúc nãy...

" Đừng nói nhiều với hắn. Mình đi " Jennie nắm tay Jisoo đi một mạch ra căntin.

Cả hai cùng ăn nhưng Jisoo vẫn im lặng từ đầu đến cuối.

" Lúc nãy hắn có làm gì chị không? "

Jisoo lắc đầu

" Chị sao vậy? Nói em nghe đi? "

" Mà mắt chị bị sao vậy? Sưng kìa?" Jennie lo lắng hỏi.

" Lúc nãy bụi vào mắt."

" Ăn đi. Gần vào học rồi! "

Nhìn chị lạ thật chẳng giống Jisoo thường ngày chút nào.

Ăn xong cả hai cùng đi lên nhưng lạ thật hôm nay chị chẳng quan tâm Jennie nữa. Chị lạ lắm! Hay tên khốn đó đã nói gì với chị rồi? Khốn thật!.

Đằng xa trái banh ở đâu bay lại phía hai người đang đi.

Ahhh..

" Jennie em có sao không" sự lo lắng dồn hết vào khuôn mặt của Jisoo.

Nhìn xung quanh thì biết bao nhiêu học sinh. Không quan tâm xung quanh nữa Jisoo dìu Jennie đến phòng Y Tế.

End Chap.


Đôi khi tình yêu khiến chúng ta.......
( ghi tiếp dô😼👊)

Cho nè  🥑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro