Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie ngồi nhẹ xuống cái ghế bên cạnh giường của Jisoo. Ngắm khuôn mặt của chị. Jennie sờ nhẹ vào tay Jisoo

- Tại sao lúc cô gái đó sờ vào mặt chị mà chị vẫn cho vậy?...Chị biết em buồn lắm không hả...Jisoo là của một mình em thôi. Là của một mình Jennie này thôi...

- Vậy lúc nãy mandoo của chị ghen hả? Jisoo thừa biết nhưng muốn chọc vì lúc dỗi em ấy rất dễ thương.

Nhìn lên thì thấy chị cười mỉm. Jennie giận dỗi rút tay lại.

- Chị xin lỗi.

- aaa...Jisoo nhăn mặt.

Do rút tay khá nhanh đụng trúng vết thương của Jisoo.

- Em xin lỗi. Jennie lo lắng nhìn tay chị.

- Mà cũng tại chị thôi.

- Xin lỗi mandoo mà tại lúc đó tay chị đau chứ bộ...Jisoo bĩu môi nhìn Jennie

- Chứ không phải thích lắm hả? lần sau là đừng có trách

- Có đâu...chị xin lỗi mandoo mà hì hì

- Chị đói không?

- Um...lúc nãy chị uống sữa rồi.

- Tay chị bị thương mà?

- Tại hơi đói nên chị nhờ y tá.

Nghe xong Jennie cảm thấy sót trong lòng, có lỗi quá đi. Có phải do em trẻ con quá không?

- Em sao vậy?

- À quên nữa thuốc của em nè. Jisoo lấy từ trong túi áo ra bịch thuốc.

- Hả? Mà thuốc gì vậy?

- Tại chị thấy tay em còn đau. Nên hôm qua chị đi làm về rồi ghé mua. Mà cái bị dầy luôn. Jisoo xụ mặt xuống

- Chị lo chị kìa. Em tự mua được mà.
Cầm lấy bịch thuốc.

- Chị có gì đâu chỉ là vết thương ngoài da. Ayydaa

- Dị mà ngoài da.

- Hì hì

---------------------------

Vài ngày sau

Hôm nay Jisoo được xuất viện. Cả hai đi làm giấy để ra viện.

Trên đường về

- Hay chị ở nhà em vài hôm đi. Khi nào khỏe hẳn rồi về.

Jisoo có vẻ hơi do dự đơn giản là sợ làm phiền em.

- Sao? Vậy đi. Giờ em đưa chị về lấy đồ.

- Hửm? Thôi. Chị khỏe rồi mà.

Jennie cao mày.

- Không được.

- Chị khỏe rồi mà hì hì.

- Nhưng mà em vẫn lo.

- Hmm...có gì đâu nè. Chị khỏe như con trâu luôn. Jisoo cười hề hè rồi nhìn Jennie

Jennie phì cười

- Vậy cũng được. Mà mai em đến rước chị đó.

Jisoo gật đầu.

-----------------------------

Sáng sớm không khí ở Seoul cứ se se lạnh. Sợ Jennie đợi. Nên Jisoo hôm nay thức sớm rồi đợi em ở hẻm.

Chiếc xe tiến lại gần.
Jisoo mở cửa rồi bước vào.

- Sao không để em đến rồi hãy ra. Lạnh lắm không?

Jisoo tay run run.

- Chị chịu được mà hề hề.

- Còn cười được nữa. Đồ ngốc Kim Jisoo.

- Um...đồ ngốc Kim Jisoo yêu em haha.

Jennie nghe xong khoái nên cười mỉm.

- Cho chị hộp sữa nè.

Jisoo tay cầm hộp sữa rồi đưa lên hôn.

- Chị làm gì vậy?

- Hôn.

- Hôn? Sao tự nhiên lại hôn?

Jisoo cười cười rồi im lặng.

-----------------

Đến trường cả hai cùng vào.

- Mà chị còn để mấy cái đồ thực hành trong thư viện. Em lên trước đi. Chị lên sau.

- Hửm? Vậy em đi với chị.

- Xa. Chị đi một mình được mà. Với lại chị sợ mandoo của chị mỏi chân hề hề.

- ...vậy cũng được...

Jisoo rẽ qua hướng phòng thư viện.

Vừa đi vừa cầm hộp sữa trên tay rồi cười mỉm.

- Chà chà. Mạng lớn quá. Tiếng nói cất lên ở phía trước mặt.

Jisoo thấy tên Kanju thì trong lòng lại bừng bừng lên cô không quên được chuyện đó.

Jisoo không quan tâm rồi đi tiếp.

- Nè nè nè. Khinh ai vậy?

- Muốn gì nữa?

- ây cha. Ngon quá. Mấy nay sao không đi học vậy nhóc?

- Mày gọi ai nhóc. Tao đi hay không đến lượt mày lên tiếng à.

- Tưởng cở 1 tháng. Ai dè có 1 tuần mà dô học rồi. Mạng cũng lớn.

Gì mà mạng lớn? Nói gì vậy? 1 tháng gì? 1 tuần nay mình ở bệnh viện mà? Hay dụ đó nó làm nhỉ?

- Mày làm đúng không?

- Làm? làm là làm cái gì nhỉ? - À. Mà dị cũng đáng mà đúng không? Haha. Kanju cười toáng lên.

- Mày...

- Sao? Rồi mày làm gì?

Kanju quơ tay làm hộp sữa trên tay Jisoo rơi xuống đất.

- Nè nha. Đừng có quá đáng.

- Jennie tặng à? Tao nghĩ mày không xứng đáng để nhận đâu haha.

Tay Jisoo nén chặt lại.

- Hơ. Tao nói cho mày biết. Jennie là của tao. Mày chỉ là một con nhà nghèo. Tiền lo cho mày còn chưa xong. Mày lo cho Jennie được không? Đĩa mà đeo chân hạc hả? Mày không xứng đáng có được cô ấy. Mày đủ để làm Jennie hạnh phúc không? À...Hay là thấy Jennie giàu có quá nên muốn thừa cơ hội...

Jisoo nghe những câu nói này lòng cô như nhói lên...cô tức đến tay cô run run. Đứng như trời trồng.

- Sao? Tao nói đúng quá chứ gì nữa.

Jisoo nắm cổ áo Kanju lên

- Đánh đi. Chỗ này nhiều máu nè. Kanju chỉ tay lên đầu.

Jisoo buông cổ áo hắn ra.

- hazzz...thôi bỏ cuộc đi. Đừng có cố quá. Quá cố đó. Từ từ Jennie cũng thích tao thôi. Nói xong Kanju cười khinh rồi quay đi.

Jisoo khum xuống cầm hộp sữa lên rồi nhẹ nhàng phủi.

Đi lấy đồ xong rồi lên lớp. Jisoo bây giờ cứ thơ thẩn.

Cả buổi học chẳng nói chuyện với ai.
Nét buồn hiện rõ lên khuôn mặt. - Mình không xứng đáng. Chẳng có gì để làm cho Jennie hạnh phúc.

-----------------------

Lúc về

Jennie nhìn thấy khuôn mặt của Jisoo

- Chị sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả?

Một hồi lâu.

- Um....không xứng đáng. À không có gì.

- Xứng đáng cái gì?

- Không có gì.

- Thật không? Em thấy chữ sạo trên mặt chị. - Nói đi. Em không thích người nối dối đâu..

Jisoo cười nhưng len lõi trong nét buồn trên khuôn mặt.

- Không có gì thật mà. Ngày mai em đi trước đi. Khỏi đến rước chị đâu.

- Hửm? Sao vậy?

- Um...tại chị đi trễxíu.

- Sao đi trễ?

- Chị có xíu việc.

Nói vậy thôi chứ cô muốn tránh mặt Jennie không muốn làm phiền em nữa.

- UM..vậy chị đi cẩn thận đó.

Jennie vẫn cảm giác hôm nay chị rất lạ. Mà chị không nói thì biết sao giờ.

Đưa Jisoo đến chỗ làm.

Hôm nay cứ lạ lắm chị không có mấy cái hành động như mấy hôm trước.

- Chị đi làm.

- Chị làm cẩn thận.

Nói xong Jisoo bước xuống xe rồi đi thẳng vào trong.

End Chap

Mắc mệt gke hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro