Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Jisoo lái xe chở Jennie về nhà em ấy thay đồ rồi chuẩn bị đến trường.

- Tay em đỡ chưa? Jisoo nhìn sang Jennie.

- Tay em đỡ hẳn rồi. Chiều em đưa chị qua chỗ làm.

- Chiều nay chị học về trể lắm. Mất công em đợi nữa. Nên em về trước đi, có gì chị đi bộ đến chỗ làm được mà.

Jennie suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

- Vậy cũng được, mà chị đi cẩn thận đó. Jennie nhìn qua Jisoo.

- Chị biết mà. Jisoo cười.

Đến bãi đậu xe cả hai cùng đi vào lớp.
Mấy bạn nữ khối dưới vừa thấy Jisoo đã nhí nháo lên. Jisoo thì không mấy quan tâm. Nhưng Jennie càng nhìn lại càng tức tối. Cầm lấy tay Jisoo.

Jisoo chợt giật mình nhìn qua Jennie.
Khuôn mặt Jennie có vẻ đang quạo điều gì đó.

Jisoo vừa nhìn thôi đã biết em đang quạo điều gì rồi. Jisoo cười mỉm.

Cả hai đều lên lớp.

Jennie vừa vào lớp đã thấy tên đáng ghét Kanju đứng trước mặt.

Jennie không quan tâm. Rồi lướt qua coi như không thấy gì.

Kanju nhếch mép lên.

Đến giờ ăn Jennie đi qua căntin. Vừa đi được một đoạn thì tên Kanju đã xuất hiện trước mặt.

- Jennie à! Anh xin lỗi. Hôm qua anh không cố ý.

Jennie vẫn lơ đi và không quan tâm.

- Tay em có sao không? Anh xin lỗi.

- Anh đang làm phiền tôi đó. Jennie đưa khuôn mặt khó chịu nhìn Kanju.

- Anh xin lỗi. Bây giờ em muốn anh làm gì cũng được. Làm ơn đừng tránh mặt anh.

- Vậy đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

- Anh yêu em mà Jennie.

- Tôi nói lại lần nữa tôi không yêu anh. Anh có thể tìm người khác. Giùm ơn đừng làm phiền tôi có được không?.

- Vậy em đã yêu ai rồi sao? Đưa khuôn mặt tổn thương nhìn Jennie.

- Tôi yêu ai không liên quan đến anh.

- Có phải em yêu con nhỏ tên Jisoo không?

- Nói chuyện đàng hoàng vào. Tôi yêu ai thì anh phải biết sao?

- Vậy em yêu Jisoo sao?

- Thì đã sao? Đến lượt anh lên tiếng à

Nói xong Jennie bước qua khoảng trống rồi đi tiếp.

Khốn kiếp. Cô có mắt mà không biết nhìn à Jennie?. Được Jong Kanju này theo đuổi mà cô lại không biết trân trọng. Thứ mà Kanju này muốn rồi thì đừng ai hòng mà đụng vào. Cười khinh.

Đến chiều Jennie chạy xe về nhà.
Không khí hôm nay làm cô cảm thấy ngột ngạt. Trong lòng cứ cảm giác bất an, về đến nhà cô đi xuống bếp pha một ly caffee uống cho bớt căng thẳng. Rồi đi lên phòng.

Jisoo xong tiết học thêm rồi đi bộ đến chỗ làm.

-------------------------

- Alo anh! Em thấy con nhỏ đó rồi. Hình như nó đi làm. Hin nhỏ giọng.
Giọng bên điện thoại.

- Đợi nó về rồi xữ đẹp nó cho tao.

- Ok anh. Anh yên tâm.

Nói xong Kanju cúp máy rồi cười khinh bỉ.

- Cô yêu nó sao Jennie? Cười thành tiếng.

--------------------

- Jisoo chị đến rồi !. Vừa thấy Jisoo bước vào Juna nhìn chị rồi nói.

- Hôm qua sao chị không đến làm vậy!. Juna nhìn chị. 

Jisoo vừa đeo cái tạp dề vừa trả lời.

- Um...hôm qua chị bận nên nghỉ!.

- Tối nay chị ăn tối với em được hong? Juna nhìn chị bằng đôi mắt chờ đợi.

- Hmm...xin lỗi tối nay chị bận rồi.

- Không sao vậy khi nào chị rảnh cũng được. Juna có chút buồn rồi quay ra tiếp tục làm việc.

Jisoo vẫn còn lo cho Jennie. Hôm nay còn sớm cô định tối về đi mua thuốc rồi ghé đưa cho em.

Làm xong Jisoo mọi người đều về riêng Jisoo ở lại dọn mấy cái dụng cụ pha chế rồi về sau.

Jisoo ghé vào tiệm thuốc mua xong rồi đi đến nhà đưa cho Jennie.

Trên đường về Jisoo nhìn thấy 3 4 người bịch mặt kính mít mỗi người cầm một khúc gỗ đi về phía Jisoo. Jisoo cứ nghĩ chỉ là mấy tên du côn đi phá phách ban đêm thôi. Nào ngờ vừa đến gần Jisoo bọn họ dừng lại rồi nhìn Jisoo.
Hin xoay sang nhìn hai tên còn lại.
Cảm giác được điều gì đó không ổn Jisoo bước sang đường trống để đi nhầm tránh bọn họ vì cô chỉ có một mình với lại đêm khuya nữa. Nhưng nào ngờ.

Vẫn im lặng họ xông đến đánh Jisoo tới tấp.

Nè các người làm gì vậy?

Âm thanh của từng khúc gỗ chạm vào da thịt của Jisoo khiến cô đau đớn. Cô nằm dưới đất chịu trận.
Vùng đầu của cô dường như ê ẩm lên. Lưng và vai cô bị đánh đến máu cô rỉ ra dính vào lớp áo. Jisoo nằm bệt dưới đất. Tên Hin nắm cổ áo cô lên rồi đấm vào mặt cô, máu trên môi chảy ra. Jisoo ngã quỵ xuống đất rồi bất tỉnh.

Cả ba tên nhìn nhau rồi sau đó đi mất.
Để lại Jisoo nằm ở đó.

-----------------------------

Hôm nay Jennie thức sớm do hôm qua cô không ngủ được. ( uống ly cà phê mà ngủ được cũng hay).
Jennie đến rước Jisoo định là sẽ chở chị đi ăn sáng rồi sau đó đến trường.

Đến trước hẻm.
Jennie đậu xe rồi đợi chị.
6:55.am rồi sao vẫn chưa thấy chị ra vây? Với lại giờ này cũng trể rồi.
Nóng lòng nên Jennie đi vào nhà chị.
Nhưng cửa nhà khóa rồi. Chẳng lẽ chị đi vào trường rồi?. Jennie chạy xe vào trường cảm giác trong lòng cứ bất an. Jennie đi lên lớp của Jisoo tìm chị.

Gì vậy? Chị chưa vào lớp nữa. Nhà thì khóa cửa. Vậy chị đi đâu được?.
Jennie lấy điện thoại điện cho chị. 1 cuộc, 2 cuộc . Bổng nhiên có giọng của một cô gái vang lên.

- Cho hỏi ai vậy ạ?

Jennie giật mình nhìn lại số điện thoại cứ tưởng điện nhầm số, nhưng mà số này của chị mà.

Jennie mở giọng

-  Đây là điện thoại của Jisoo mà. Mà cô là ai vậy?

- Tôi là Y Tá. Cô có phải người nhà của bệnh nhân Kim Jisoo không?

- Phải phải là tôi. Chị...chị ấy có chuyện gì vậy? Cho... giọng Jennie run run.

- Cô bình tĩnh.

- Cô gữi địa chỉ và số phòng bệnh giúp tôi...tôi sẽ đến ngay. Jennie cúp máy khuôn mặt Jennie vô cùng lo lắng.

Jennie chạy đến bệnh viện đi đến trước phòng hồi sức tích cực.

Vừa lúc đó Bác Sĩ vừa bước ra.
Thấy Jennie có vẻ lo lắng điều gì đó nên hỏi.
- Cô là người nhà của bệnh nhân Kim Jisoo đúng không?

- Là tôi. Chị ấy bị làm sao vậy?

- Cô Bình tĩnh. Tối hôm qua cô ấy được một người đàn ông đưa vào đây ông ấy bảo là gặp cô ta nằm trên đường cùng với mấy vết thương trên người khá nặng. Nhưng hiện tại tình trạng của cô ấy đỡ nhiều rồi. Cô có thể vào trong chăm sóc bệnh nhân. Tôi xin phép đi trước. Nói xong ông rời đi.

- Dạ! Cảm ơn Bác sĩ.

Jennie mở cửa đi vào trong, mùi thuốc sát trùng đã sộc vào mũi cô . Nhìn thấy chị nằm trên giường bệnh lòng cô nghẹn lại từ từ bước đến ngồi cạnh giường của Jisoo.

Cầm nhẹ lấy tay của Jisoo

- Chị bị làm sao vậy? Chị làm em lo đó Jisoo à?. Giọng cô cự nghẹn lại nước mắt từ đâu chảy ra từ lúc nào. Thật sự cô rất lo lắng cho chị. Cô đã yêu chị từ lúc nào rồi nhìn chị bị như vậy trong lòng rất xót.

Jennie khóc rồi nhìn Jisoo.

Jisoo lờ mờ tỉnh căn phòng màu trắng. Cơn đau nhức khắp cơ thể. Đảo mắt nhìn xung quanh. - Bệnh viện sao?

- Chị tỉnh rồi!hức...Jisoo à chị bị làm sao vậy? Chị biết em lo lắm không hả..hức.

Cầm nhẹ lấy tay Jennie.

- Sao vậy nè! Jennie của chị đừng khóc nữa. Chị ở đây mà. Jisoo nói giọng nhỏ.

- Nói em nghe đi sao chị lại ra nông nổi này? Jennie nhẹ giọng.

- Chị cũng không hiểu. Hôm qua chị đi làm về thì bị mấy tên lạ mặt. Đi về hướng chị...xong rồi đánh.

Jennie nghe xong liền cao mày.

- Chị nhớ mặt mấy người đó không?

- Không? Mấy tên đó mặc đồ đen trùm kín mít. Nên chị không thấy mặt được.

- Em mà biết được mấy tên khốn đó em sẽ cho nó trả giá. Jennie chừng mắt.

- Chị không sao mà.Chắc nhìn chị chướng mắt quá nên mới đánh thôi. Jisoo cười nhẹ nhưng miệng cô có vẻ đau

Jisoo nhăn mặt.

- Như vậy mà không sao. Khuôn mặt Jennie lo lắng.

- Cho dù ai đi nữa chỉ cần làm hại đến chị em sẽ không tha thứ.

- Vì sao vậy?

- Vì em yêu chị.

Jisoo đơ người nhìn Jennie.

- Bây giờ cũng trễ rồi em đi mua ít cháo cho chị ăn rồi uống thuốc. Chị ở đây ngoan đó.

Jisoo cười mỉm rồi gật đầu.

Jennie đi ra khỏi phòng bệnh.

Từ lúc Jennie nói yêu cô. Chẳng biết đang mơ hay tỉnh. Cảm giác như cuộc sống cô như có tia sáng chiếu vào vậy.
- Chị cũng yêu em Jennie à. Vụt qua suy nghĩ.
* cạch *
Tiếng mở cửa.

Jisoo nhìn về hướng cửa. Juna sao? Sao em ấy lại đến đây?

Khuôn mặt lo lắng hiện lên khi nhìn thấy Jisoo bị như vậy?. Juna đến gần chị rồi ngồi xuống ghế

- S..sao em biết tôi ở đây?.

Bỏ qua câu hỏi của chị.

Juna cầm lấy tay Jisoo rồi nói.
Tay nhẹ nhàng sờ lên mặt Jisoo
- Sao chị ra nông nổi này? Chị làm em lo đó. Giọng lo lắng.
Jisoo thật sự rất khó chịu.
Jisoo muốn rút tay ra khỏi tay của Juna nhưng sợ..

- Tôi không sao mà.

Jennie mua cháo xong vừa định bước vào, nhìn qua cửa kính. Lọt vào tầm mắt của Jennie

- Cô ta đang nắm tay Soo! Rồi còn sờ vào mặt chị. Sao chị không phản ứng gì hết vậy? được lắm Kim Jisoo chị vẫn để yên cho cô ta muốn làm gì thì làm, chị hay lắm.

Sau đó Jennie cố nén đi sự khó chịu trong lòng mình từng bước chầm chậm  mở cửa bước vào.

Jennie : Chào cô ( giọng điệu khó chịu)

Jisoo : Jennie! (Cô có hơi bị giật mình) thôi chết rồi.

Jennie đang nhìn chằm chằm Juna sau đó liền liếc ánh mắt sang Jisoo. Lúc này Jisoo cảm thấy nặng người mồ hôi trên trán toát ra.

Juna : Xin lỗi cô tôi không để ý lắm tôi lo cho Jisoo quá nên không biết cô cũng ở đây. Juna đang cầm lấy tay Jisoo vội rút lại

Jennie: Sờ mặt rồi nắm tay thân mật thật đó. Nhưng ít ra ở đây cũng là bệnh viện mà.

Jisoo: à...Jen.. Jennie à em ấy cũng chỉ đến đây để thăm chị thôi. Em hiểu lầm rồi.

Jennie: Tôi vô duyên quá. Nhường không gian lãng mạng cho hai người.
Jennie bỏ lại Jisoo bước ra khỏi phòng.

Đi một mạch ra ngoài
Vừa đi với một đóng sự trách móc nằm trong đầu

* Chị thích tôi sao? Thích tôi mà để người khác tự ý nắm tay chị sao? Còn nói giúp cho cô ta. Sao chị không để ý cảm xúc của em vậy? *

Tuy tức nhưng cô không thể bỏ chị ở đây một mình được. Đến gần chiều Jennie đến trước phòng của Jisoo nhìn thấy chị ngủ. Nên cô từ từ nhẹ nhàng bước vào.


End Chap

Bình chọn&cmt💬🤟



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro