Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juna nhìn ra phía ngoài thấy Jisoo bước xuống xe hành động của chị rất thân mật rồi còn cười vui vẻ nữa, ở trong xe hình như là một cô gái.

Thấy Jisoo mở cửa bước vào

- Chị đến rồi hả? Nãy giờ em đợi chị đến.

- Đợi tôi? Có chuyện gì sao?. Jisoo thắc mắc.

- Tại em muốn gặp chị. Juna nói nhưng quên suy nghĩ.

- Gặp tôi? Chẳng phải ngày nào tôi cũng đến đây làm sao? Nhìn Juna rồi nói.

- Umm em quên mất... mà coi như em chưa nói gì với chị đi nha. Juna đi ra phía ngoài lau mấy cái bàn cho khô.

Jisoo cảm thấy khó hiểu, nhưng cô cũng không bận tâm. Đi vào trong quầy chuẩn bị mấy cái dụng cụ để pha chế.

Từ bao giờ cô đã cảm nhận được, cô đã yêu Jennie mất rồi, yêu từ ánh mắt đến từng hành động của em ấy, cô không đủ can đảm để nói hết những điều đó với em, chỉ sợ em ấy sẽ rung động một người khác.

Phía Jennie

Jennie về đến nhà.

Cô nấu gì đó ăn xong rồi đi lên phòng.
Leo lên giường nằm dài. - Hazz một ngày dài.

Ting*

Jennie mở điện thoại lên xem.

Khuôn mặt chuyển sang khó chịu.

- Phiền phức . Cô quăng điện thoại qua
một bên.

Cô suy nghĩ đến lúc nãy Jisoo nựng má cô. Rồi tự cười một mình.

---------------------------

Hết giờ làm mọi người ra về

- Chị Jisoo? Đợi em. Juna chạy theo sao.

Jisoo xoay đầu lại nhìn.

- Có chuyện gì vậy? Jisoo nhìn Juna.

- Hôm nay xe em sửa rồi nên em đi bộ cùng chị được không?

- Um...cũng được.

Juna cười tươi rồi nói tiếp.

- Nhà chị ở cuối phố này hả?

- Đúng rồi. Mà sao cô biết vậy?

- Um...tại em đoán vậy thôi. Juna cười

Jisoo im lặng không nói cũng không nhìn Juna.

- Mà sao chị cứ xưng cô với tôi, nghe cứ như người xa lạ.

- Vậy tôi với cô có quen nhau sao?.

Juna im lặng có chút buồn hiện lên khuôn mặt. Jisoo nhìn qua Juna rồi suy nghĩ .
" mình nói vậy có kì cục quá không ".

- Hmm...tôi xin lỗi. Vậy tôi phải xưng hô thế nào?. Nhìn Juna.

- Hmm...đơn giản mà, chị lớn hơn em thì xưng chị với em thôi.

Jisoo tiếp tục im lặng.

- Mà chị?

- Sao?

- Ví dụ...Umm...Nếu bây giờ có người nói thích chị thì chị có đồng ý không? Juna nhìn về phía trước.

- Sao lại hỏi vậy?. Jisoo thắc mắc.

- Ví dụ thôi mà. Chị trả lời thử xem.

- Chị cũng không biết.

- Sao lại không biết?

Jisoo im lặng

Bây giờ trong đầu Jisoo chỉ có Jennie thôi.

Juna thấy chị im lặng cũng không dám hỏi nữa.

Đi được thêm một đoạn

- Tới nhà em rồi em vào nhà đây. Bye chị.

- Um..bye.

Jisoo đi về nhà vào tắm thay đồ. Xong rồi đến bàn học. Mở điện thoại lên
Vào danh bạ nhìn dãy số điện thoại của Jennie.

Cô muốn gọi cho em nhưng nghĩ lại nên thôi. Giờ này cũng trể rồi. Để điện thoại qua một góc. Đem mấy cái bài học lúc sáng ra xem. Xem xong cô lên giường rồi ngủ.

--------------------------

Sáng cô vừa đi ra hẻm thấy có chiếc xe . Xe Jennie mà?

Jisoo đi đến

- Sao...em?

- Em đến rước chị đi học. Chị lên xe đi.

Jisoo bước lên xe. - Mà em đợi chị lâu chưa?

- Em cũng vừa đến thôi hà.

- Chiều em đưa chị qua chỗ làm luôn.

- Thôi chị đi bộ được mà, em về nhà sớm đi.

- Em thích vậy đó được không?. Jennie nhìn sang Jisoo rồi phông má.

Jisoo nhìn khuôn mặt đanh đá của Jennie. Cô chỉ biết cười.

--------------------------------

Đến lớp Jennie vừa vào đã thấy Kanju đứng trước cửa lớp.

- Em vào rồi hả? Em ăn gì chưa?. Kanju đi đứng trước mặc Jennie.

- Tôi ăn rồi! Nói xong Jennie né sang một bên rồi đi đến vị trí ngồi.

Thật sự Jennie rất ghét hắn, cứ đi theo rồi lải nhải, rất phiền phức.

Giờ ăn Jennie đi xuống căntin.

Do sáng sớm vẫn chưa ăn gì nên bây giờ bụng đói rồi. Lúc nãy nói với Kanju là cô ăn rồi là vì cô không muốn dài dòng với tên phiền phức đó.

Cô đem thức ăn ra ngoài bàn trống ngồi.

Kanju từ đâu xuất hiện.
- Anh ngồi đây được không?.

Jennie bắt đầu có chút khó chịu hiện lên.

- Tôi muốn ngồi một mình. Anh có thể kiếm chỗ khác ngồi. Jennie không nhìn Kanju rồi trả lời một cách cọc lóc.

- Nhưng...

- Tôi không thích nói nhiều. Jennie nhìn Kanju với ánh mắt giận dữ

Kanju rất tức nhưng đang cố kìm lại.

- Vậy anh xin lỗi!. Nói xong Kanju sang bàn khác ngồi.

-----------------------------

Đến giờ ra về.

Các lớp gần như về cũng gần hết.
Còn Jisoo đang học thêm ở trên lớp

Do Jennie ở lại ghi mấy bài học. nên trong lớp còn lại mình cô.

Jennie thường thì sẽ ra sớm hơn Jisoo nên cô đi ra lấy xe rồi đợi chị.

- Jennie! Kanju cười rồi nhìn Jennie

Khuôn mặt Jennie vừa gặp Kanju liền chuyển sang khó chịu.

- Có chuyện gì nữa? Jennie nhìn thẳng vào mặt Kanju rồi nói.

- Anh có điều này muốn nói với em lâu rồi!. Kanju nói giọng ngập ngừng.

- Tôi không có thời gian. Tôi với anh chả có gì để nói hết. Giùm ơn đừng xưng hô thân mật như vậy. Người ngoài nhìn vào lại hiểu lầm.

Jennie bước qua chỗ trống để đi tiếp liền bị Kanju nắm tay lại.

- Nghe anh nói đi! Jennie.

Jennie tức giận. Nói to

- Buông tay tôi ra. Ai cho phép động vào người tôi hả?

Jisoo đi đến bãi đậu xe. Nhìn thấy Jennie đang đứng mà đối diện với em ấy...Jisoo đến gần. Gì vậy? Nắm tay Jennie? Hình như lại là hắn "khốn kiếp"

- Jennie à! Anh thích em. Làm ơn đừng lạnh nhạt với anh nữa có được không?. Cầm chặt hai cổ tay Jennie. Khiến Jennie nhăn mặt vì quá đau. Cô cố vùng vằng để thoát ra khỏi nhưng hắn là con trai nên lực rất mạnh.

- Buông ra. Có buông ra không hả?

Jisoo chạy nhanh đến xô Kanju ra rồi vung tay đấm vào mặt Kanju một cái rõ đau. " khốn kiếp, mày dám động vào Jennie. Mày ngon rồi " Mặt Jisoo đỏ lên dường như sự tức giận của cô quá giới hạn.
Jennie đứng sau lưng Jisoo. Cổ tay cô đỏ tấy lên.
Jisoo xoay người lại nhìn Jennie thấy cổ tay của em đã sưng lên. Cô lại càng tức thêm.
" Khốn kiếp! Tao không tha cho mày đâu thằng khốn. "
Kanju đang nằm dưới đất đang lòm còm ngồi dậy.

Jisoo bước tới nắm cổ áo của Kanju kéo lên. Đấm mạnh vào mặt khiến máu ở mũi và miệng chảy ra.
Kanju đau đến nỗi không nói được

" Mày tránh xa Jennie ra " Jisoo nói xong buông cổ áo, hắn không đứng vững mà ngã nhào xuống đất.

Jisoo quay qua Jennie.

- Em có sao Không? Chúng ta về.

Jennie đau đến nước mắt ứa ra.

Thấy em có vẻ đang đau nên Jisoo xoay qua nói.

- Không sao rồi. Tay em sưng rồi kìa xíu về chị sức thuốc. Đừng khóc.
Giọng lo lắng.

Đến xe Jisoo mở cửa giúp Jennie

- Để chị lái cho. Nhìn Jennie

Không đợi Jennie trả lời cô ngồi vào ghế quay sang thắc dây an toàn cho em ấy. Rồi Jisoo lái xe về nhà mình

----------------------------

Kanju ôm mặt rồi đứng dậy. Lau máu ở mũi và miệng. Miệng lầm bầm :
" con khốn mày được lắm,dám phá con mồi ngon của tao, tao sẽ cho mày trả giá " aa...đau chết đi được...

------------------------------
Hôm nay tay Jennie bị như vậy nên cô cũng nghĩ làm ở quán bữa nay luôn.

Jisoo lái đến chỗ đậu xe gần nhà đậu, ở đây cũng có khá nhiều người đậu xe nên cô cũng yên tâm.

Đi dòng qua bên kia mở cửa xe cho Jennie.

Jennie từ nãy đến giờ vẫn không nói gì

- Hay chị cõng em vào.

Vẫn không đợi Jennie trả lời cô ngồi xuống. Rồi cõng Jennie vào nhà.

Tiếng thút thít.

- Đau lắm đúng không? Giọng xót.

Jennie gật đầu.

Đến cửa Jisoo thả Jennie xuống sau đó mở cửa rồi bật đèn lên.

Cả hai vào trong nhà.

Jisoo đi tìm bộ đồ cho Jennie thay.

- Em thay ra đi. Đưa bộ đồ cho Jennie.

Jennie đi vào nhà vệ sinh cở 7 phút sau Jennie đi ra mặc cái áo thun cùng với cái quần dài.

Jisoo cũng đi tắm thay đồ rồi đi ra lấy thuốc sức cho Jennie.

- Em ngồi đây đi chị sức thuốc.

Jennie ngồi xuống đưa hai tay ra cho chị

Jisoo lấy trai thuốc nhỏ vào miếng bông gòn sau đó thoa lên cổ tay.

- aa...Jennie nhăn mặt.

Jisoo nhìn em ấy đau, lòng cô lại sót lên.
Thoa thuốc xong cô đem dẹp ròi đi đến chỗ Jennie.

- Em đỡ đau chưa? Jisoo đi đến ngồi cạnh Jennie.

- Cảm ơn chị! Đỡ hơn lúc nãy rồi.

- Lúc nãy may mà có chị.

- Lúc đó nhìn chị như anh hùng vậy. Jennie cười.

- Đúng rồi. Anh Hùng đến cứu Mĩ Nhân. Jisoo nhìn Jennie rồi cười.

Jennie tựa đầu vào vai Jisoo.

- Cảm ơn chị đã bảo vệ em.

- Sao lại cảm ơn?

- Chị sẽ không cho ai ăn hiếp em hết. Em biết tại sao không?

Jennie ngước mặt lên nhìn chị

- Tại sao? Thắc mắc.

- Chị đã nói rồi đó. Vì em là Mĩ Nhân mà còn Chị là Anh Hùng nên Anh Hùng sẽ bảo vệ cho Mĩ Nhân đó là điều đương nhiên...hề hề.

Jennie nhìn chị rồi cười.
- Sến súa quá.

Nó học cùng lớp với em hả?

- Um đúng rồi...hắn phiền phức lắm?

- Biết vậy chị đấm cho nó thêm vài cái nữa. Tội làm Jennie của chị bị thương. Jisoo xụ mặt xuống rồi nhìn vào tay Jennie.

- Mà em ở lại đây đi mai chị chở em về nhà thay đồ rồi đi học.

Jennie gật đầu

- Mà chị biết lái xe lúc nào vậy?

- Umm...lúc trước chưa có việc làm ổn định chị có chạy taxi để kiếm thêm. Nên chị biết lái. Jisoo gãi đầu rồi cười.

- Vậy em ngủ sớm đi.

- Còn chị?

- Chị làm mấy bài tập ở trường rồi xíu chị ngủ sau.

Jennie leo lên cái giường nhỏ nằm xoay mặt về hướng chị đang ngồi rồi nhìn chị học bài.
" Chị đẹp thật, Cảm ơn chị đã lo lắng cho em, yêu Soo..." rồi cô ngủ đi từ lúc nào.

Jisoo học xong nhìn qua Jennie.
Cô nhìn em ngủ xong rồi cười.

" Đáng yêu thật, mandoo nhỏ của chị, chị sẽ không để ai ăn hiếp em đâu. "

Cô đi đến kéo chăn đắp lên cho Jennie.
Cô nhẹ nhàng lấy cái gối. Đi tắt đèn. rồi ra cái ghế tựa ngủ.

Cô suy nghĩ đến lúc chiều. Cái tên đó nói thích Jennie. Jennie có rất nhiều người theo đuổi nhưng thật sự bây giờ cô chứng kiến cảnh đó cảm giác rất khó chịu, Biết là Jennie không thích tên khốn đó nhưng vẫn sợ.

---------------------------

Kanju đến khu nhà bỏ hoang.

Móc điện thoại từ trong túi ra.
Gọi cho một người nào đó

Là Hin người khá thân thiết với Kanju. Hắn cùng thêm vài người nữa thành một nhóm, Mỗi khi làm được việc gì cho Kanju thì sẽ được trả một số tiền. Nên lúc nào Kanju nhờ thì hắn luôn sẵn sàng.

- Alo em nghe. Có gì không anh?.

- Tao gữi địa chỉ rồi, mày đến đi tao có việc nhờ mày.

- Ok em tới liền.

Kanju cúp máy. Rồi nhếch mép.

15 phút sao

Tới trước khu nhà hoang Hin đi thẳng vào trong.
Gặp Kanju ngồi cầm điếu thuốc. Mặt bị bầm vài chỗ

- Anh bị sao vậy? Mà kêu em có việc gì?

- Ngày mai mày đến trước trường theo dõi con này cho tao. Tối hành động, có gì gọi cho tao.

Kanju đưa tấm thẻ học sinh của Jisoo do lúc chiều Jisoo đánh hắn rồi làm rớt lại.

- Có cần kêu thêm 2 thằng kia theo không anh?.

- Um...

- Dạ vậy em về trước.

- Nhớ mặc đồ kín đáo, đừng để nó nhìn thấy mặt.

- Em biết rồi.

Nói xong tên Hin đi ra ngoài lấy xe rồi chạy đi mất.

Kanju cười nhếch mép.

- Ngày tàn của mày tới rồi. Dám đụng tới tao thì mày cũng ngon rồi.
Quăng bỏ điếu thuốc Kanju đi ra xe rồi chạy đi.

End Chap

Bình chọn&cmt💬🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro