Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua nhanh~~ Giờ ra về

Tại nhà Kim gia

Jin và Jimin vừa từ trường đang ngồi trên ghế sofa nhăm nhăm tách trà.

Jimin: Khi nào cậu cho JungHye biết cậu chính là vị hôn hê, điều quan trọng hơn là cậu giả vờ là sinh viên cấp 3 ?!

-Từ từ mình sẽ nói, điều mình muốn vẫn chưa thực hiện thành công.- Jin chán nản nói

- Điều cậu muốn?

-Uh

- Là gì?

- Sao cậu lắm lời thế nắm lùn Jimin ?

- Mình không phải nắm lùn, Vậy mình hỏi NJ là biết rõ thôi

- Được rồi, từ từ cậu sẽ biết!- Jin nói giọng lạnh lùng và bỏ đi

- Nèeeeeee, mình còn chưa nói xong mà bỏ đi đâu thế!

----------------------------

Ngày nào cũng vậy cô và anh tối nào cũng gặp nhau đến chỗ nào đó để cùng nhau chép hoặc đến nhà cô ( anh ).

Tại Thư viện ~~~

Jin đang chép nữa chừng thì ngủ gục trên bàn, đến lượt cô đi mua nước khi quay lại thư viện đã thấy anh đang ngủ say trên bàn cô nhẹ nhẹ bước bên anh cô cười mỉm vì khi thấy anh ngủ cô dường như rung động vì khuôn mặt lúc anh ngủ thật là dịu dàng, ấm áp xua tan cái lạnh không như tính cách của anh thường ngày.

Cô nói thầm " Tại sao lúc anh ngủ lại dịu dàng và ấm áp như thế chứ!?" Cô u mê, cánh tay cô khẽ đụng vào khuôn mặt anh từ đôi mắt, sống mũi, đôi môi dày quyến rũ của anh. Chẳng lẽ cô rung động thật rồi sao? Cảm giác rất thật khó tả.

Jin lúc ngủ anh cảm nhận được có thứ gì đó đang đụng vào khuôn mặt của mình, anh khẽ khẽ mở mắt ra, hóa ra là tay cô đang đụng vào.

- Cậu thích không?

- C..Cậu, làm gì có!- Cô phản bác

- Vậy tay cậu nảy giờ đang đụng vào khuôn mặt tôi?

- Đâu có, nảy giờ tôi thấy con muỗi đang đậu nên tôi phủi nó đi thôi!

- Cứ xem như là cậu đang nói thật vậy!

Tua tua~~~ 21h45

Cả hai đều về nhà, đường ai nấy đi .

Tại nhà JungHye

Cô tắm rửa xong, nhìn vào kính nó đang chiếu lại khuôn mặt mình. Cô nghĩ đến khuôn mặt lúc anh ngủ càng khiến cho tim cô đập nhanh hơn,
" Không được, không được động lòng chứ!? Mày sao vậy Kim JungHye, điên mất?"

Tại nhà SeokJin

Anh ngồi trên bàn làm việc, nhớ lại khuôn mặt cô lúc đó khiến anh cười mỉm.

-------- Tại phòng cô

Cô nằm trên giường mà không thể ngủ được mà ngược lại khuôn mặt của anh cứ hiện lên khuôn mặt của anh.

Tua tua tua đến sáng mai

Cô đang ngủ đọt nhiên trong đầu lại hiện lên bình ảnh của Jin đang đến gần bên cô và gọi cô dậy " Mau dậy đi, trễ học rồi"- ( lời nói của anh trong giấc mơ của JungHye). Cô giật mình thức dậy, hóa ra là mơ nó cứ như là ác mộng, cô ngồi dậy hít thở " Tại sao mình lại có giấc mơ này chứ?!" Cô nhòn sang đồng hồ 5h30, cô ngồi dậy VSCN.

~~~~~~~~~~~

Ngày qua ngày trong suốt 1 tuần đó cô và anh luôn gặp nhau chép phạt, xã giao, đọc sách,.... Càng khiến cô hiểu về anh nhiều hơn và anh cũng vậy. Cô nhận ra một điều là " Tôi thích tên này thật rồi!?".

Ngày cuối để hoàn thành, cô cứ suy nghĩ khi mình và cậu ấy chép xong không biết cô và cậu ấy có còn như vậy không, có thể nói chuyện xã giao ngư vậy không? Hay là xem như là người xa lạ?

Ngày cuối cùng cũng đã hoàn thành và nộp cho GVCN. Đi dọc thành lang với anh

- Tối nay cậu có rảnh không?

- Không biết nữa nhưng cậu hỏi làm gì thế?

- À...chuyện là...tối..nay..cậu...cậu có thể đi chơi với tôi được không?

- Được, nảy giờ cứ tưởng cậu đang nói chuyện gì chứ!? Hóa ra là chuyện này hả nhóc con. Tối nay tôi qua nhà cậu đón nhé?!- Anh ôn nhu trả lời cô, khiến cho tim cô đập mạnh hơn.

- Uh, nếu cậu muốn rủ thêm người thì cứ rủ chỉ cần báo cho tôi một tiếng là được!

- Được, cậu cũng phải như vậy đấy!

- Ừm

Tua tua đến buổi tối

Jimin đang ở nhà Jin.

- Hôm nay cậu đi đâu à!?

- Uh, cậu mau về đi, ngày nào cũng đến đây thế?

- Nhà bạn thân thì mình đến thôi?!

- Thân ai nấy lo

- Cậu lạnh nhạt với mình thế!.

- Mới biết à?! Cậu mau về đi! Mình đi đây ! - Nói xong Jin quay lưng đi bỏ Jimin ở một mình.

Anh xuống lấy xe riêng của mình chạy đến nhà cô.

Nhà JungHye

Anh đến nơi lấy điện thoại để cho gọi cô

Ảnh minh họa 👆

Khi cô bước với bộ trang phục này, anh nhìn cô không hề chớp mắt, anh cứ nhìn chằm chằm vào cô anh rất ngạc nhiên vì trong lúc này cô người  một người khác trưởng thành hơn điều quan trọng cô rất đẹp.

- Cậu nhìn gì thế?

- Cậu định mặc như thế này ra ngoài à!?

- Ừ, tất nhiên rồi! Có chuyện gì à!???

- À...ờ ko có gì, cậu lên xe đi!

- Ừ, chúng ta đến công viên giải trí đi!

- Ừ

~~~~~ Công viên Beautiful

- Wow, lần đâu tiên tôi đến công viên này đấy!?

- Tất nhiên rồi, nó mới khởi công xong thôi!

- Ở đây thu hút nhiều người đến ghê!?Đặc biệt hơn nữa là ở đây toàn là những cặp đôi đang yêu nhau!.

- Uh, đúng vậy.

Cô nhìn xung quanh và miệng luôn cười.

- Cậu thích nơi này đến như vậy sao!?

- Uh, tôi rất thích chúng ta chơi gì đó đi!?

Không để anh trả lời cô nhanh chóng kéo tay anh đến khu vui chơi.

Aaaaaaaaaa

Hahahahahahhaah

Vui ghế, hahahaHAHaHaaaaa

Toàn là tiếng vui chơi, cô rất phấn khích, năng lượng vui chơi của cô lúc nào cũng đầy cả. Anh nhìn thấy cô vui chơi, anh chỉ đứng yên mỉm cười cho cô tự do chạy qua vầy này vầy khác để mua vé chơi.

- JungHye chơi đủ rồi, chúng ta đi ăn thôi! Tôi đói rồi

- Cậu ăn trước đi, còn nhiều trò tôi chưa chơi.

- Thôi lần khác rồi chơi, mau đi ăn thôi!

- Không chịu, tôi muốn chơi nữa!- Cô bướng bỉnh trả lời anh rồi chạy đi mất

- JungHye đứng lại cho tôi!!!!!- Anh chạy theo cô.

2 người hạt qua chạy qua như đang chơi trốn tìm.

- Cô ấy chạy đi đâu mà nhanh thế!? Chân ngắn hơn mình mà sao chạy nhanh hơn chứ!? Tôi mà bắt được thì tôi không tha đâu!

Anh đột nhiên nghe tiếng của ai đó rất quen từ phía sau anh quay lại nhìn thấy cô đang chơi tàu lượn siêu tốc.

Aaaaaaaa, hahahahaha

Anh nhìn thấy cô như vậy liền đổi sát mặt anh hiện giờ đang rất giận cô vì cô không chịu nghe lời anh

Anh quyết định không tìm cô nữa vì anh đang rất bực mình, anh ngồi ở ghế đá gần một quán ăn.

Khi cô chơi xong, mới chợt nhớ ra không thấy anh cô chạy đi tìm thử. Cô chạy qua chạy lại không thấy anh, cô chợt nghĩ ra anh nói với cô là anh đói nên cô chạy vòng vòng mấy cái quán ăn thử. Hóa ra anh đang ngồi ở ghế đá đang thất thần, cô nhận ra hình như mình đã làm cho anh giận rồi cô đi từ từ đến trước mặt anh, đầu cô cứ nhìn xuống đất không giám nhìn anh vì anh đang giận.

- Cậu cũng biết đến đây mà tìm tôi đây chứ!?- Khuôn mặt của anh không hề đổi tí nào vẫn là khuôn mặt đang bực bội đấy.

- Jin à, tôi xin lỗi 😞

- Cậu cũng biết nói từ đó à!?

- À..ờ...à cậu đói chưa, chúng ta vô quán ăn đi tôi đói rồi!

- Cậu cũng biết à!?

Vậy là hai người vô quán ăn.

PV: Chào quý khách, mời đi theo tôi!

JungHye :Vâng

PV: Mời chọn món ạ!

Jin: Cho chúng tôi món này, món này và món này nữa

PV: Vâng, còn nước uống ạ!?

Jin: 1 ly nước cam và 1 ly cà phê

PV: Vâng!

JungHye cô vẫn ngồi yên đó, vẫn không giám nhìn mặt anh. Đến khi phục vụ mang đồ ăn ra .

Tua ăn xong ~~~~~

PV: Hôm nay cửa hàng chúng tôi có tặng quà lưu niệm cho các cặp đôi mong anh chị nhận ạ!?

Khi nghe xong JungHye giật mình ngẩn đầu lên nhìn anh.

Jin nhìn phục vụ: Vâng, chúng tôi sẽ nhận. Tính tiền ạ!

PV: Vâng!

JungHye: Sao cậu lại nhận chứ!?

Jin: Tôi nhận ko được à, cậu không lấy thì thôi tôi không ép!

JungHye: Lấy chứ!

Khi tính tiền xong 2 người cùng nhau trên đường về. Lúc trên xe không ai nói gì cả. Cảm giác rất ngột ngạt khó chịu.

Anh đột ngột dừng xe

Jin: Cậu đi về một mình được chứ!?

JungHye hiểu ý của anh.
- Cho tôi xin lỗi, tôi cố ý đâu.

Anh không nói gì cả mà bước xuống xe, đi về hướng biển. Cô cũng chạy theo anh

- Jin à, tôi thật sự xin lỗi anh mà!? Đừng giận tôi nữa có được không?!- cô làm nũng với anh.

- Lần sau, nếu cậu vòn tái phạm nữa thì sao!?

- Thì cậu muốn gì tôi cũng có thể cho cậu!- Cô ngây thơ

- Thật sao, tôi muốn gì cậu cũng đồng ý mà cho cho tôi à!?

- Uh- Dứt khoát

- Được, nói đc thì phải làm được đấy!

- Ok

Sau khi nói chuyện xong hai người lên xe và Jin trở cô về nhà.

Tua tua tua nhanh  ~~~~~ Sáng mai

Khi vào lớp cô và anh không hề nói gì cả ngoài chào buổi sáng, ít gặp nhau . Những gì cô sợ nó cũng thành sự thật.

________________
__________________________

❤️❤️❤️






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro