Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đều như thế trôi qua, cô cũng nhận ra một đều " Dường như cô đã thích cậu ấy!"

>>> Tua cuối học kì lớp 11<<<

Tại lễ tổng kết học kì, tất nhiên cô và anh đều học sinh giỏi. Cô và anh được đứng cạnh nhau chụp ảnh đó là điều khiến cô rất hạnh phúc. Cô chợt nghĩ rằng " Còn năm sau nữa là tạm biệt rồi, chắc mình không thể gặp cậu ấy nữa. Mình phải thử nói với cậu bằng mọi cách"- Đó là những điều cô nghĩ.

>>>Kết thúc lễ tổng kết

GVCM: Các em nhớ buổi tối vào nhà hàng đó! Đừng quên hẹn, ai quên khi đi học lại cô đuổi ra khỏi lớp à!!

ALL: Vâng!!!!!!!!

>>>>> Tại nhà hàng.............

~•~•~•~•~•~••

Nói thật cô và anh rất ít khi thân thiết. Vì mỗi lần anh quan tâm cô thì cô lại cảm thấy rất kì lạ nên sinh ra là cô lạnh nhạt với anh và ngược lại.

~•~•~•~•~•~••

Cô và anh ngồi đối diện nhau, anh ngồi gần một cô bạn, còn cô thì vẫn ngồi chung với nữ vì cô không quen khi thân mật với con trai dù chỉ là đụng tay thôi cũng khiến cho cô có cảm giác rất khó chịu.

Anh ngồi bên bạn nữ đó rất vui vẻ còn vui hơn khi ngồi bên cạnh mình. Cô bắt đầu tự nhũ " Không sao đâu, mày vẫn ổn, không sao đừng nghĩ lung tung làm ơn đó JungHye " Cứ thế cô vẫn cố tự nhủ, khi cô không chịu nổi nữa cô đứng dậy vào nhà vệ sinh một cách lặng lẽ vì cô biết mình đi đâu thì cũng không có ai quan tâm.

Khi cô đi cô nhìn sang bên anh đang nói chuyện vui vẻ với bạn nữa kế bên điều này càng khiến cô đau lòng hơn. Cô không chịu được nữa cô đi một mạch đến nhà vệ sinh và đóng cửa lại cô vẫn cố tự nhủ  bản thân, đột nhiên những giọt nước mắt từ từ rơi xuống
" Mày sao thế, sao lại khóc chứ! Có ai chửi mắng mày đâu!"

Sau khi bình tĩnh lại cô bước ra ngoài, có tiếng nói đằng sau:

- Cậu làm gì trong đó mà lâu thế!?

- C..cậu ở đây khi nào???- Cô ngạc nhiên quay đầu lại, hóa ra là anh đang đứng chờ cô.

- Từ khi cậu bước vào!

- Thật sao?

Thật ra khi cô lặng đi, anh đang ngồi nói chuyện nhìn qua đã không thấy cô nhìn qua nhìn lại anh thấy cô đang lặng lẽ đi đâu đó và anh đã đi theo cô.

- Sao mắt cậu lại đỏ thế!?

- L..là bụi bay vào thôi!

- Đây là đời thật, không phải trong phim

- Tôi nói thật, cậu không tin thì thôi!

- Cậu đúng là ngốc! Còn ngốc hơn tôi nghĩ đấy!!!

- Cậu có quyền gì chứ!?

- Không có quyền gì cả?- anh cười ôn nhu. Anh nói tiếp:

- Bây giờ đi vô chơi với lớp, khi về tôi và cậu về chung nhé!

- Được

Cả hai vào lại và cùng chơi với lớp.

>>> Tiệc tan.......

Cô thấy anh đang còn nói chuyện với cô bạn cùng lớp, cô nghĩ anh quên rồi. Cô tự đi tản bộ một mình về. Anh không thấy cô nên đã chạy theo hướng về nhà cô.

- JungHye, tôi nói cậu chờ tôi về mà!!?

- Không phải cậu đang nói chuyện với cô ấy à!? Mình về trước có sao đâu!- Cô quay lại nhìn thấy anh.

- Cậu sao thế?! Tôi hứa với cậu rồi mà!??

- Tôi tưởng cậu quên!

- Cậu nghĩ vậy à!?- Anh cười với cô.

- Thôi, chúng ta đi!!!!!!

Hiện giờ cũng đã trễ, trên đường về dường như không có người chỉ có cô và anh thôi, cô rất sợ bóng tối và đặc biệt hơn là sợ đường về vắng vẻ.

- Nè! Hay là chúng ta đừng đi bộ nữa! Gọi người đến trở về tôi nghĩ an toàn hơn!??

- Hửm!!! Cậu sợ tôi làm gì cậu à!????

- Không phải, chỉ là đường vắng quá thôi!!

- Đúng là cậu sợ rồi!

- Ý cậu sao đây!???

- Không có gì! Cậu yên tâm đi bổn thiếu gia này sẽ bảo vệ cậu!!!- Anh nói xong liền đặt tay lên vai cô.

-.........

Cô không nói gì cả chỉ nhìn những hành động quan tâm của anh đối với cô. Đi được một đoạn cô lên tiếng :

- Thiếu gia à!!! Tôi thích cậu

Cô vừa nói vừa cúi đầu xuống đất.
Anh ngạc nhiên khi nghe cô nói

- ........

Cô nghĩ " Chắc cậu ấy! Không thích mình rồi"

Anh dừng lại và xoay người cô lại, cô vẫn cúi đầu. Anh ôm cô vào lòng

- Tôi muốn nghe câu này từ cậu lâu lắm rồi!

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu ấy thích mình thất à? Không phải mơ chứ! Anh ôm càng chặt lấy cô

- Cậu ôm chặt quá! Cậu có thể thả ra mình ra được không?!

- Cho mình ôm cậu thêm chút nữa đi!?

Cô không nói gì cả, mặc anh ôm cô. Anh đưa cô về đến tật nhà. Cô quay lại chào anh.

- Cậu về đi! Tới nhà của tôi rồi

- Không định đổi xưng hô với anh à!?

- Đổi gì chứ!? Cậu mau về đi trễ rồi!

- Được rồi, anh chờ ngày em đổi xưng hô với anh đấy!

-  Về đi, về cẩn thận đấy!

- OK, ngủ ngon!!!

Cô nhìn bóng đi xa đần. Miệng không ngừng cười. Khi cô bước vào nhà thấy anh trai mình đang ngoài đợi mình mà ngủ quên. Cô khẽ cười và vào phòng lấy bút lông từ từ vẽ vào mặt anh, khi vẽ xong anh trai cô đột nhiên thức dậy, cô liền giấu bút đi.

- Em về rồi à!

- Nae~

- Thay đồ rồi đi ngủ đi!

- Nae~ anh cũng vào phòng ngủ đi!

- Uh

Cô nhanh chóng vào phòng cười thỏa thích. Hôm nay cô cảm thấy rất vui

>>>> Sáng mai<<<<

Cô thức dậy cũng như mỗi ngày chỉ khác là đang trong kì nghỉ hè.

Khi cô làm VSCN xong cô xuống nhà ăn sáng và ra ngoài đi dạo ở công viên, đang đi cô vô tình đụng trúng một người.

- Ơ, tôi xin lỗi!- cô vừa nói vừa cúi đầu không nhìn khuôn mặt của người đó chỉ biết người đó là nam.

- Không có gì!

Cô tiếp tục đi còn người đó thì vẫn nhìn cô rồi tự cười.

Buổi sáng đi dạo ở công viên là tốt nhất rồi. Cô chợt nhớ ra là hôm nay chưa được nghe giọng của anh cô tự nhủ với lòng " Chắc chắn sẽ có ngày mỗi buổi sáng thức dậy mình sẽ nhìn thấy anh ấy đầu tiên!"- Cô cười trừ với bản thân, có cảm giác như một đứa tự kỷ.

Dù đã nghỉ hè nhưng cô vẫn đi học ở trung tâm. Suốt tháng học ở trung tâm cô vẫn không gặp anh, nhắn tin anh không trả lời, gọi cũng không luôn.

Vậy là lúc đó cậu ấy chỉ an ủi cô thôi sao?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tua thời gian nghỉ hè ~~~~~~

Lại bắt đầu học kì mới. Ngày tựu trường cô vẫn không gặp anh, thật ra anh đã đi đâu?

Khi tới giờ giải lao ( thôi tua luôn vậy!)

Cô giáo vào lớp
- Các em trật tự hôm nay chúng ta có một bạn học mới! Em mau vào đây_

??: Vâng

- Bạn là Kim Taehyung, sau này mong các em giúp đỡ cho bạn nhé!

TH: Chào! Mình là Kim Taehyung mong các bạn giúp đỡ ạ!

All trừ JungHye: ohohohohooho.....

Một bạn nữ: Cậu ăn gì mà đẹp thế!?

TH: Mình ăn cơm mẹ mình nấu!- anh đáp lại cười ôn nhu

All trừ JungHye: Ohohohoho......

Bạn nữ: nhìn Cậu có người yêu chưa!? Hay là mình làm người yêu của cậu nha để được ăn cơm mẹ cậu nấu!!

- No no! Mình đã có rồi!

Cả lớp cười bạn nữ: Hahaahahahah....

GVCM: Em mau vào chỗ ngồi đi! Chỗ của JungHye vẫn còn trống đấy!

TH nhìn sang chỗ của cô " Vâng"
TH về chỗ ngồi

- Chào rất vui được gặp bạn!

- Chào mình là Kim JungHye rất vui được gặp!

- Mình thấy cậu quen quen! Hình như mình gặp cậu ở đâu rồi!

- Chúng ta biết nhau hả! Tôi chưa gặp cậu mà.

Thật ra lúc ở công viên cô đụng trúng Taehyung nhưng cô không ngẩng đầu lên nên không thấy mặt người mình đụng đó chính là anh.

>>>> Tan giờ học

Cô về nhà một mình, đột nhiên thấy hôm nay đường về nhà ngắn quá! Chắc là không có anh! Cô rất buồn, đi từ từ để nhớ lại lúc cô và anh cùng nhau về, bây giờ cô cảm thấy thật cô thật trống rỗng.
Cô có cảm giác gì đó đang có người theo mình cô quay lại và cô đã nhìn thấy anh

Ảnh minh họa

Cô nhìn anh khóe mắt đã cay cay, cô nhấc chân lên không được cô chỉ đứng đó nhìn anh. Anh đi đến cô và ôm cô vào lòng của mình, anh ôm rất chặt cô vẫn đứng đơ bối rối không biết mình nên làm gì đây.

- C...cậu ở đâu vậy, sao không gọi hay nhắn tin cho mình!- Cô bắt đầu rơi lệ

- Xin lỗi, Anh nhớ em JungHye à!

- Nhớ, nếu nhớ sao không gọi cho mình!?

- Từ từ em sẽ biết thôi!

- Sao cậu lại không đi học chứ!

_________
_________________ 

Lãng xẹt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro