Chương 10: Người xấu xí kéo gì mà kéo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Sơ Hạ chạy cách xa lớp 11A rồi cô liền dừng lại bởi vì đường có chút xa nên chân cô bị đau.

Cô liền trực tiếp ngồi xuống đất, vừa cởi giày vừa khóc nói "Ngôi trường đáng chết, tự dưng xây to như thế để làm gì? Đáng chết, tất cả đều đáng chết!"

"Tất cả là bao gồm cả tôi sao?" Âm thanh vừa quen vừa lạ từ phía sau vang lên. Cô nghĩ một chút mới nhớ ra đó là âm thanh của chàng trai hoa tâm tên Tiêu Minh Lạc.

"Cậu theo tôi làm gì" Cô đi giày lại rồi đứng lên, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn đối phương.

Tiêu Minh Lạc chu môi, đây là cô gái đầu tiên không đổ trước mị lực của anh.

"Tôi sợ cậu làm việc gì ngốc" Cậu đơn thuần chớp chớp mắt, cúi đầu nghĩ một chút rồi lôi 1 tờ giấy ăn ra cho An Sơ Hạ.

Cô do dự không biết có nên lấy không nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận "Mặc dù rất tò mò nhưng bạn học Tiêu, cậu muốn đưa tôi cái này để lau nước mũi sao? Tôi không bị cảm"

Lau...lau nước mũi...câu trả lời này, hoàn toàn sụp thế giới quan của cậu. Dùng thế giới quan của cậu phân tích, đối phương nên nhẹ giọng nói cảm ơn hoặc trực tiếp sà vào lòng cậu rồi tố khổ mà không phải là...lau nước mũi!

Hồi phục lại tâm tình, Tiêu Minh Lạc cố gắng nhẹ giọng nói "Cái này đưa cậu để cậu lau nước trên người. Cả người cậu đều ướt đấy"

Cô lập tức dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn Tiêu Minh Lạc.

Haizzz, thật đáng tiếc...bộ não nhỏ này thật ngốc. Rõ ràng biết cả người cô đều ướt thế mà chỉ đưa một tờ giấy nhỏ thế này để cô lau khô.

"Sao...sao vậy?" Tiêu Minh Lạc bị ánh mắt đó nhìn không tự chủ được có chút toát mồ hôi.

An Sơ Hạ lắc đầu cười "Không có, không có gì! Cảm ơn cậu rồi, trời nắng như vậy, chạy về lớp học chắc cũng gần khô rồi"

An Sơ Hạ mày không thể đứng trước mặt người ta nói người ta bị thần kinh được, làm như vậy là thất lễ! Cô tự nói với lòng mình.

Nếu Tiêu thiếu gia biết cô đang nghĩ gì nhất định sẽ hận đến mức tìm một góc để tử tự!

Sự thật đúng là trời đang mùa hè vì vậy độ hong khô nước thật tốt. Sau hai mươi mấy phút về lớp học, đầu tóc cùng quần áo cô cũng sắp khô, trừ việc đuôi tóc của cô vẫn còn chút nước, nhìn qua sẽ không còn vết tích lúc nãy.

Tại lớp học 10A

"Đại tiểu thư hỏi cô đấy, bạn cùng bàn của cô đâu sao không trả lời? Thật là xấu xí..." Hoàn Tử chỉ hỏi Filia một câu An Sơ Hạ đi đâu nhưng Filia chỉ ngốc lăng nhìn mà không trả lời.

Bởi vì cô căn bản là không biết An Sơ Hạ đi đâu. Dù gì cô cũng là người nói năng kém...cho nên cô bị lắp rồi.

"Nha đầu chết tiệt dám không nói! Không đặt tao ở trong mắt phải không!" Mạc Hân Vi tức giận cầm quyển sách vỗ lên đầu cô.

Mặc dù học sinh trong lớp không nhìn nổi chuyện này nhưng không ai dám đứng ra giúp đỡ. Dù sao Mạc Hân Vi là người của Thất Lục thiếu gia, họ không đắc tội được.

"Đừng đánh nữa..." Filia khóc giơ tay bảo vệ đầu. Nhưng tóc của cô đã bị Hoàn Tử giữ chặt rồi kéo ra đằng sau.

"Đừng đánh sao? Bây giờ nói chuyện rồi? Đồ xấu xí, lúc nãy cô kéo gì mà kéo!"

"Tất cả dừng tay lại cho tôi!"

==========

Next: Chương 11 Cô ấy là nữ nhân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro