Chương 9: Thật muốn xé xác cô ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thất Lục, cậu đừng thế..." Mạc Hân Vi không dám cầm cánh tay của Hàn Thất Lục nữa chỉ dám đứng bên nói nhỏ.

Hàn Thất Lục nhắm mắt lại, cậu cảm thấy toàn thân mình vẫn còn run.

"Là ai để thùng rác lên cửa?" Âm thanh lạnh đến cực điểm vang lên "Đừng để tôi phải hỏi đến lần hai".

Mấy nam sinh phía dưới đưa mắt nhìn nhau rồi tiến về phía Hàn Thất Lục nói "Là chúng tôi làm".

"Vì sao lại làm thế" Cậu dùng ngữ khí bình thường để trần thuật lại chứ không phải hỏi. Bình thường cậu chính là dùng khí thế này để dọa người khác.

"Hôm nay giáo viên lịch sử đến muộn 5,6 phút vì thế chúng tôi định giáo huấn ông ta..." Một trong số nam sinh nhẹ giọng nói.

Một nam ninh khác tiếp lời "Ai biết được lão đó hôm nay nghỉ, cả ngày đều không đến!"

"Càng không thể ngờ đến nước đó lại đổ vào bạn của thiếu gia ngài..." Bốn năm người cùng nhau nói.

"Ai là bạn của Thất Lục! Cô ta tát Thất Lục còn được gọi gì mà 'Bạn của Thất Lục'... Mấy người đều không có não sao hay bị nước vào não rồi?" Mạc Hân Vi bất mãn nói, cô không cho phép Thất Lục có bất kì quan hệ nào với người trừ cô - người bạn gái (Bạn khác giới)!

"Đủ rồi! Im miệng cho tôi!" Hàn Thất Lục bây giờ chỉ cần nghe thấy từ 'bạt tai' liền cảm giác tức giận không thôi, cậu kéo một nam sinh đẩy ra "Đều cút hết cho tôi! Mạc Hân Vi cô cũng cút ngay!"

Cậu cần yên tĩnh một lúc. Đúng...yên tĩnh một lúc. Nếu không cậu nhất định không khống chế nổi bản thân mà đi xé xác cô ta rồi cho chó ăn!

Không, cậu không được tàn bạo như thế...không được, đối với cô ta mà không tàn bạo một chút thì mũi cô ta sẽ lên mặt mất!!

Hàn Thất Lục lùi vài bước rồi ngồi lên một chiếc ghế, cậu ngước lên thấy cả lớp học đều không còn ai, chỉ còn Mạc Hân Vi vẫn đang đứng đó như đang nghĩ gì.

"Không phải cũng bảo cô cút sao?" Cậu trau mày, nữ nhân đúng là phiền phức, cho dù dùng khoa học gì cũng không thể nghiên cứu ra sao lại phiền phức nhứ thế!!

"Nhưng..."

"Cút!" Cậu vỗ lên mặt bàn làm Mạc Hân Vi giật mình, cô mới chạy ra khỏi lớp học. Nhưng chỉ chạy ra được vài bước cô lại dừng lại.

Người con gái làm Thất Lục phải tức giận như vậy cô nhất định phải gặp mới được!

"Hoàn tử!" Cô ta vừa hét lên liền xuất hiện một cô gái tạo hình hoa anh đào xuất hiện.

"Ôi đại tiểu thư của tôi. Thất Lục thiếu gia đang tức giận chúng ta vẫn nên chạy xa một chút đi" Nói xong cô liền kéo Mạc Hân Vi đi cách xa lớp 11A.

"Cậu đừng khoa trương như thế được không?" Mạc Hân Vi lườm cô ta "Thất Lục dù thế nào đi nữa cũng không bao giờ thật sự tức giận với tớ"

Hoàn tử thầm thì nói "Vậy thì không chắc...biệt hiệu của cậu ta cậu quên rồi? Là bạo quân! Bạo quân đó!"

"Bạo cái đầu cậu! Tớ hỏi cậu, cô gái tát Thật Lục tên là gì, học lớp nào?" Mạc Hân Vi khoanh tay trước ngực, khuôn mặt âm hàn nói "Tớ cần cho cô ta biết, trêu đùa Thất Lục sẽ hậu quả nghiêm trọng!"

"Dựa vào giác quan thứ sáu của tớ, việc này cậu không nên chen vào" Vừa nói xong Hoàn Tử liền bị đánh "Được rồi được rồi, tôi dẫn cậu đi là được mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro