Chương 8: Hàn thiếu bị đánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Sơ Hạ, cậu đừng chạy! Đừng chạy! Chỗ đó không thể đi!!!"

Giọng nói của Tiêu Minh Lạc vọng lại từ phía sau nhưng cô không để ý đạp ngay cửa đi vào lớp 11A...

---Pực

3 giây sau đó, cô vẫn đang trong tư thế đạp cửa, không biết ai đó đã đổ đầy nước vào một thùng rồi đặt nó ngay trên cánh cửa để mở. Cô đạp cửa vào và nước đổ hết lên người cô. Toàn thân ướt nhẹp, quan trọng là cái thùng nước vẫn đang úp trên đầu cô. Cảm giác thật giống một thợ sơn tường.

"----ha ha ha" Cả lớp bùng lên một tràng cười không ngừng.

"Tôi đang định nói cậu đừng đi cửa trước..." Nhìn cảnh này, Tiêu Minh Lạc thở dài.

An Sơ Hạ nhắm mắt lại, toàn thân đều là nước cảm giác thật lạnh. Cô khóc rồi nhưng không ai biết.

"Cười cái mông ý!" Hàn Thất Lạc hét lên, cả lớp liền yên tĩnh lại. Cậu trầm lặng một chút rồi nói "Bảo cô mang thùng coca mà sao chậm như rùa vậy? Nhưng mà nên là giống ốc sên hơn. Con rùa có lẽ cũng sớm đã đến đây rồi!"

Anh nói xong liền từ chỗ ngồi đi về phía trước mặt An Sơ Hạ.

Cô không nói gì chỉ dùng ánh mắt đầy nước nhìn anh ta. Không phải chỉ là đến ở nhà anh ta sao? Cho nên muốn ức hiếp cô đến như vậy?

"Tôi muốn cô mua 1 chai, sao lại mua 1 thùng?" Đến bay giờ Hàn Thất Lục mới để ý An Sơ Hạ ôm một thùng coca đến. Hơn nữa đều là loại lạnh nên tay cô vì khí lạnh mà đều trắng bệch.

"Là anh muốn tôi mua 1 thùng!" Cô thở dài, kìm lại nước mắt, không tự chủ ngồi xuống.

Hầu kết của Hàn Thất Lục chuyển động lên xuống, âm thanh cũng nhẹ đi "Vậy sao? Chắc là...do tôi dùng sai lượng từ" Lần này anh là nói thật, ngữ văn của cậu vốn không tốt.

Nhìn An Sơ Hạ vẫn dùng ánh mắt ai oán nhìn anh, Hàn Thất Lục chu mồm nói "Cô trừng mắt nhìn tôi làm gì? Cô nghĩ là mắt cô to sao? Tôi dùng sai lượng từ cô cũng không dùng đầu nghĩ à? Một mình tôi uống hết một thùng coca sao?"

"..." Cô vẫn không nói gì.

Hàn Thất Lục vẫn nói với giọng không tốt "An Sơ Hạ, cô đừng có dùng một khuôn mặt tôi nợ cô như vậy, rõ ràng là cô..."

"PIA---"

An Sơ Hạ cư nhiên ăn nhầm gan hùm rồi mới tát Hàn Thất Lục một bạt tai.

Cả lớp hóa đá, bao gồm cả Tiêu Minh Lạc đang đờ người đứng phía sau An Sơ Hạ.

"Hàn Thật Lục, anh là đồ khốn khiếp!" Cô nói xong liền khóc chạy đi.

"Này, bạn học An Sơ Hạ..." Tiêu Minh Lạc nhìn về phía Hàn Thất Lục rồi chạy đuổi theo.

Cậu đứng bất động tại chỗ, đến giờ vẫn chưa tiêu hóa được cái tát tai vừa rồi.

Đến khi chuông reo vang lên Hàn Thất Lục vẫn đứng đó, trong đầu trống rỗng không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Những chuyện bát quái scandal này đều nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng của thế kỉ 21, Mạc Hân Vi - được coi là bạn gái chính hiệu của Hàn Thất Lục thiếu gia, người đẹp của học viện Steland, 1 phút sau đó liền biết chuyện. Đến trang điểm đều chưa xong liền chạy đến lớp 11A.

"Thất Lục, anh có sao không? Đừng dọa em" Nhìn thấy Hàn Thất Lục đứng ngốc ở đó cô ta suýt nữa thì khóc ngay luôn.

Bị Mạc Hân Vi gọi cậu cũng hoàn hồn trở lại.

"Thất Lục...anh nói gì đi!"

Mạc Hân Vi kéo cánh tay của Hàn Thất Lục, ngay lập tức anh nhíu mày rồi hất ra.

"Cút đi! Tất cả đều cút hết đi cho tôi!!!"

=======

Chương 9: Thật muốn xé xác cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro