Chương 7: Cô ta là khủng long.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dập quyển sách lại, trong lòng tức giận không nói thành lời.

Tiểu tử này lại muốn làm gì đây!

"Thất Lục thiếu gia gọi tôi sao?" Một nữ sinh kích động tròn mắt lên nhìn.

"Gọi cái đầu cô! Người ta gọi là học sinh chuyển trường An Sơ Hạ" Một học sinh trong số đó phản bác lại nữ sinh kia.

Cất quyển sách đi, phiền phức ngẩng đầu lên. Bởi vì ngồi bàn đầu nên Hàn Thất Lục chỉ cách cô có hơn một mét. Cô có thể nhìn rõ ánh mắt...trêu đùa của Hàn Thất Lục vào lúc này.

"Việc gì?" Cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại, nếu cô có chút kích động với vị thiếu gia này thì các fan nữ sinh trước mặt này sẽ băm cô thành vạn khúc mất.

Hàn Thất Lục hằm hằm nhìn cô "Bản thiếu gia tìm cô còn cần lí do sao?"

Nhìn đi, lời nói như thế, nếu anh ta chỉ là một người bình thường không phải con cháu dòng dõi nào đó thì đã bị người ta đánh cho đến bố mẹ cũng không nhận ra rồi!

Cô thở dài, trong hàng nghìn ánh mắt đang nhìn cô tiến về về trước "Thất Lục thiếu gia, có việc gì cần tôi giúp sao?"

Mà Hàn Thất Lục bây giờ rất hưởng thục việc cô gọi mình là thiếu gia, nở nụ cười tà ác anh bước ra ngoài lớp học nói "Mua giúp tôi một thùng coca mang đến lớp 11A. Hãy nhớ...nhanh một chút!"

"Này...này này!!" Cô đuổi theo ra ngoài nhưng Hàn Thất Lục đã đi về phía cuối hành lang rồi.

"Tôi nói này...An Sơ Hạ. Cậu cùng Thất Lục thiếu gia có quan hệ gì? Có thể làm anh ấy đích thân đến nhìn cậu" Một giọng nói đầy vị ghen tuông từ phía sau vang lên.

An Sơ Hạ nghiến răng, mỉm cười trả lời "Thật ra, tôi là người hầu ở trường của Thất Lục thiếu gia. Lúc nãy thiếu gia không phải là đến nhìn tôi mà đến để sai tôi đi mua thùng coca"

"Hóa ra là như vậy! Sơ Hạ sau này có việc gì khó cậu cứ nói với tôi! Chúng tôi đều sẽ giúp cậu!" Nữ sinh vừa rồi ngay lập tức thay đổi dịu dàng.

"Bây giờ chỉ có một khó khăn..." Cô ngại ngừng cười "Ai có thể nói cho mình biết chỗ nào bán coca vậy? Còn nữa... Lớp 11A ở chỗ nào?"

Mười mấy phút sau, An Sơ Hạ ôm một thùng coca lên tầng 3 lầu học.

Hàn Thất Lục...anh hãy nhớ đấy! Anh sẽ phải xuống địa ngục! Cô thở dốc, chạy nhanh về phía hành lang và đúng lúc 1 người va phải. Nếu không phải người đó kịp thời đỡ được thùng coca thì chiếc thùng đó đã bị hi sinh rồi.

"Xin lỗi! Cô ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy một đôi mắt tuyệt đẹp. Nếu không phải vì tạo hình đó cô rất có thể đã nhận nhầm Tiêu Minh Lạc thành nữ sinh rồi.

Bởi vì người này...quá đẹp trai! Cùng với Hàn Thất Lục đẹp không giống nhau, vẻ đẹp của cậu ấy mang một chút sáng lạng. Còn Hàn Thất Lục...quá âm u!

"Phải là mình nói xin lỗi mới đúng...Xin chào, mình là Tiêu Minh Lạc"

Nếu không phải ánh mắt của cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào An Sơ Hạ thì có lẽ cô sẽ có hảo cảm tốt hơn.

"Xin chào, mình tên..."

"An Sơ Hạ" Đối phương thế mà nói ra tên của cô "Tên là An Sơ Hạ đúng không? Thật là một cái tên đẹp!"

Cô vốn không thích nghe những lời khen, cảm giác quá giả dối. Mà tên này lại đẹp trai như vậy, nhưng mà ngay lập tức vẫn có thể biết tuyệt đối là một chàng trai lăng nhăng.

"Cậu biết tôi sao?" Cô cảm thấy là lạ.

"Việc này à, là Thất Lục bảo mình đến đón cậu..." Cậu chớp mắt nói "Không ngờ là một mĩ nữ điển hình, Thất Lục tên này còn nói..."

"Còn nói gì?" Cái mồm chó của tên tiểu tử này nhất định không nói được lời nào tốt đẹp!

"Nói cậu là...khủng long..."

Vừa nói xong, An Sơ Hạ ngay lập tức giành lại thùng coca hừng hực chạy về phía lớp 11A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro