Chương 6: Khách không mời mà đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến cửa lớp cô đã nghe thấy cười hi hi ha ha.

Cô tò mò tiến lên phía trước hiệu trưởng nhìn vào trong, vừa đúng lúc có một chiếc máy bay giấy bay đến, vừa chạm vào mũi cô thì dừng.

Đi vào phía trong, một lớp có hơn ba mấy học sinh nhưng dường như không có một ai đang nghe thầy giáo giảng bài phía trên. Trang điểm, đánh móng tay, ngủ, nói chuyện, chơi điện thoại. Thậm chí có chỗ còn ghép bàn lại chơi đấu địa chủ.

Ôi mẹ tôi, đây chính là lớp học có bầu khí học tập tốt trong truyền thuyết sao? Đây là đang đùa cô sao?

Cô quay ra ngờ vực nhìn hiệu trưởng, ông xờ mũi ngượng không nói gì. Gõ một tiếng vào cửa, hiệu trưởng vừa xuất hiện vẫn là có chút uy nghiêm, chí ít một vài học sinh đang đánh bài poker ngay lập tức thu dọn cho vào ngăn.

"Hiệu trưởng có việc gì sao?" Mặc dù đang cầm sách giảng bài nhưng vẫn ra phía cửa đón ông.

"Đây là An tiểu thư mà tôi đã nói với ông" Hiệu trưởng quay ra nhìn An Sơ Hạ rồi nói "Mong thầy để ý em ấy nhiều hơn".

"Đó là đương nhiên" Thầy giáo nhìn An Sơ Hạ rồi mỉm cười "Hoan nghênh em đến lớp A của chúng ta"

An Sơ Hạ gật đầu "Em cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng hơn ạ"

"Vậy anh sắp xếp cho cô bé đi, văn phòng vẫn còn việc tôi đi trước". Hiệu trưởng gật đầu với An Sơ Hạ rồi quay người bước đi.

Hiệu trưởng vừa đi, phòng học lại ồn ào như lúc ban đầu.

Về việc ồn ào lần này nguyên nhân chính là sự xuất hiện bất ngờ của An Sơ Hạ.

"Các em trật tự, đây là học sinh mới của lớp ta" Thầy giáo dẫn An Sơ Hạ đến phía bục giảng. Đối diện với nhiều ánh mắt như vậy cô không còn cách nào khác ngoài cúi đầu.

"Xin chào mọi người, mình tên là An Sơ Hạ"

"Gì chứ...âm thanh nhỏ như muỗi kêu" Không biết giọng nói của nam sinh nào đó cất lên liền dẫn đến tiếng cười của cả lớp.

Như thế này bị coi là làm hề sao? Cô có một chút cảm giác bị nhục nhã.

Không đợi thầy giáo nói gì An Sơ Hạ ngay tức khắc cầm cục phấn viết lên bảng 3 chữ to đùng 'An Sơ Hạ'. Quay người lại dùng ánh mắt nhìn khắp lớp rồi nói to "An Sơ Hạ, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn!"

Cả lớp liền yên lặng lại.

"Được rồi, Sơ Hạ, em đến phía tổ 4 bàn 1 ngồi đi. Thầy đã để tất cả sách vào trong ngăn bàn rồi, tiết hôm nay học ngữ văn" Thầy giáo nhìn về phía đối diện nói tiếp "Filia, đối xử tốt với bạn học mới đó"

An Sơ Hạ tiến đến rồi nhìn về phía học sinh có chút béo phía đối diện. Cảm giác có chút nhát gan.

"Xin chào, mong được bạn học Filia giúp đỡ nhiều hơn"

Ngẩn người một lúc cô bé đó mỉm cười trả lời "Ừm"

"Tốt rồi, chúng ta tiếp tục bài học. Các em đều biết nhà thơ Đỗ Phủ là một người..."

Tiết học này cứ như vậy ồn ào mà trôi qua.

"Tiết học hôm nay chúng ta dừng tại đây, hi vọng mọi người chăm chỉ làm bài tập, tan học!" Thầy giáo vừa ra khỏi lớp liền xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

"Oa~~ đó không phải là Thất Lục thiếu gia sao? Sao lại đến lớp chúng ta chứ?" Nữ sinh ngay lập tức ồn ào đứng lên. Thậm chí có người hét lên rồi hôn mê, lập tức có người đưa ra khỏi phòng học.

Những nữ sinh đó có phải là đã quá kích động không? An Sơ Hạ không thể hiểu được họ, lắc đầu rồi cúi xuống chuẩn bị một chút cho tiết học sau.

"An Sơ Hạ, cô không mau ra đây cho tôi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro