Chương 3: Thân phận vợ chưa cưới của Hàn Thất Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày sau đó, An Sơ Hạ bình tĩnh ngồi vào bàn ăn, chậm rãi thưởng thức bữa sáng.

"Tối qua Sơ Hạ ngủ có quen không?" Hàn lão gia – Hàn Lục Hải (chữ lục khác với Lục trong Lục Thất) ngẩng đầu hỏi An Sơ Hạ. Bởi vì hiệu quả cách âm quá tốt nên sự việc tối qua họ đều không biết.

Cô nhẹ gật đầu, dưới mắt trượt hiện ra một chút không được tự nhiên. Trong lúc tâm tình đang buồn bã vì bị mất nụ hôn đầu đã gìn giữ 17 năm, Hàn Thất Lục trong bộ đồng phục trắng của học viện hoàng gia Steland đã xuất hiện.

Không thể không nói, lúc anh ta yên lặng đúng là rất giống hoàng tử.

Cô lập tức cúi đầu không nhìn anh ta nữa, chăm chú ăn phần ăn sáng của mình. Trên người cô cũng đang mặc bộ đồng phục của học viện hoàng gia Steland, phần trên thiết kế rất đẹp, trong phạm vi cô có thể chấp nhận. Nhưng phần dưới...TMD (một câu nói tục của TQ), váy ngắn đến đáng thương. Có lẽ chỉ cần cúi nhẹ người cũng có thể lộ đi? Cho nên lúc cô mặc xong bộ đồng phục này đã phải đứng suy tư mười mấy phút mới có thể thích ứng.

Dù sao giáo viên học viện Steland đều là hạng nhất. Đối với cô mà nói có thể đi học ở trường này cũng là tổ tiên đã tích đức rồi.

"Mẹ, sao cô ta cũng mặc đồng phục trường?" Hàn Thất Lục vẻ mặt không tốt, nghĩ rằng thứ 2 rồi, cuối cùng có thể thoát khỏi nha đầu thối này rồi, bây giờ xem ra...không được tốt cho lắm.

An Sơ Hạ chưa đợi Khương Viên Viên nói tiếp đã nói "Anh trai, sau này em sẽ làm học muội của anh. Mong anh giúp đỡ nhiều hơn".

Nói xong cô còn nở một nụ cười đầy thiện ý. Giả vờ ngoan ngoãn sao, cô rất biết làm đấy.

"Cái đó...tiểu Sơ Hạ, dì cùng chú Hàn tối qua đã quyết định một việc" Khương Viên Viên dò xét nói "Thất Lục, con cũng nghe cho rõ đây!"

Hàn Thất Lục chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, không dám nói xen vào. Bởi vì có Hàn Lục Hải, trên đời này anh sợ nhất là bố mình.

"Là thế này, Sơ Hạ" Hàn Lục Hải tiếp nhận khăn lau mồm từ người hầu, chậm rãi lại vẫn giữ khí tức uy nghiêm nói "Ta và dì đã quyết định cháu sẽ dùng thân phận vợ sắp cưới để vào học viện Steland".

"Gì ạ?!"

"Gì ạ?!" Hai âm thanh từ hai phía đồng thời vang lên. Thay vì đồng ý thì ngữ khí ngạc nhiên nhiều hơn, nhưng âm thanh của Hàn Thất Lục còn đan xen lẫn cả sự phẫn nộ.

Anh biết mà, người con gái này rất độc ác!

"Tiểu Sơ Hạ con đừng gấp. Dì cùng chú cũng là muốn tốt cho con. Con nghĩ xem, nếu Thất Lục đột nhiên xuất hiện một người em gái, vậy dư luận ngoài kia nghĩ gì về con? Cho nên...chúng ta quyết định đổi thân phận con thành nghĩa nữ của An Dịch Sơn, làm vợ chưa cưới của Thất Lục đi học". Nói xong, Khương Viên Viên cảm thấy buồn, biểu hiện trên mặt làm An Sơ Hạ không nỡ nói lời từ chối.

Biểu hiện đáng thương của dì, An Sơ Hạ đã được biết đến khi mẹ cô qua đời. Lúc đó cô không muốn đến ở nhà họ Hàn nhưng dì đã đứng trước mặt cô và khóc, nói là 'tiểu Sơ Hạ con nhất định là chê nhà dì quá rách nát'.

Một bồn hoa của nhà họ Hàn có lẽ còn to hơn cả phòng cô, cô làm sao nghĩ rằng rách nát được? Cô chỉ là đơn thuần không thích cảm giác xa cách đó. Nhưng cuối cùng vẫn là không tránh được...

"Dì à, không còn cách khác sao?" Cô bỏ đũa xuống, nghiêm túc hỏi Khương Viên Viên. Trong đầu nghĩ rằng nếu không còn cách khác thì phải làm sao...

Nhưng cô thật không muốn từ bỏ cơ hội được đi học ở học viện Steland.

"Cô đừng giả vờ, An Sơ Hạ, đừng nghĩ rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì!" Chịu không nổi biểu hiện đơn thuần của An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục vỗ bàn rồi đứng lên "Tôi không có khả năng sẽ là vị hôn phu của cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro