Chương 4: Cây hoa si của học viện hoàng gia...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì, chú, mặc dù cháu không muốn thêm phiền phức cho hai người nhưng hai người nhìn Thất Lục thiếu gia xem...vẫn là tìm thân phận khác cũng được ạ..."

"Không cần nói thêm nữa, chuyện này cứ quyết vậy đi, không do nó làm chủ" Hàn Lục Hải trừng mắt nhìn Hàn Thất Lục rồi lấy chiếc áo vest được khoác trên người hầu bên cạnh.

"Đúng, không có thương lượng! Bắt đầu từ hôm nay, con cùng tiểu Sơ Hạ sẽ ngồi cùng một xe đến trường, nếu ta phát hiện ra con đối xử không tốt với tiểu Sơ Hạ thì... Ta sẽ cắt hết thẻ của con!" Khương Viên Viên đứng dậy thay Hàn Lục Hải chỉnh lại cà vạt.

"Con..." Lại là chiêu này! Hàn Thất Lục chỉ có thể hậm hực đồng ý, trừng mắt nhìn An Sơ Hạ rồi ngay lập tức đi ra cửa.

An Sơ Hạ cũng thở phào, và cô cũng phát hiện ra mặc dù đến nhà họ Hàn chưa đến một ngày nhưng lúc nào cô cũng phải thở ngắn than dài. Quả nhiên lấy được đồ gì thì cũng phải mất đi thứ gì đó sao?

Vì để vào được học viện Steland cô đến lòng tự trọng cũng không cần rồi. Vì để đạt được mong ước của mẹ, làm như vậy đáng sao?

"Cô còn muốn ngồi đấy bao lâu nữa, bản thiếu gia không muốn thẻ của mình bị đóng đâu!" Hàn Thất Lục nói vọng vào. An Sơ Hạ nghiến răng ken két, vì mẹ, làm gì cũng đáng.

"Chú, dì, vậy cháu đi học đây ạ". Cô quay ra cười với hai người rồi ngay lập tức chạy ra ngoài.

Được ngồi trên chiếc xe cao cấp làm cô nghĩ người có tiền cũng quá xa xỉ đi.

"Trong trường đừng nói quen tôi" Giọng nói lạnh lùng của Hàn Thất Lục vang lên.

Giả vờ không quen, đây tất nhiên là điều cô mong muốn rồi. Cô quay ra nói "Được".

Hàn Thất Lục thấy cô đáp thẳng thắn thì cảm thấy tức ngay lập tức nói "Nhìn thấy tôi thì phải cung kính gọi 'Thất Lục thiếu gia' nghe rõ chưa?"

"khục khục khục!" Hàn quản gia ngồi phía trên hấng giọng nói " Thiếu gia, phu nhân phái tôi đến để bảo vệ An tiểu thư"

Nói như vậy mục đích chính là giám sát Hàn Thất Lục.

"Tôi có thể giết cô ta sao?" Hàn Thất Lục trợn mắt nói "Nhất định phải gọi thiếu gia!"

"Được, Thất Lục thiếu gia" An Sơ Hạ vẫn nhàn nhạt trả lời, gọi thiếu gia thì gọi thiếu gia cô cũng chẳng mất đi miếng thịt nào.

"Hừ!" Hàn Thất Lục quay mặt ra phía cửa kính.

Mặc dù An Sơ Hạ là người rất biết kiềm chế cảm xúc nhưng khi sắp đến học viện hoàng gia Steland, nhìn thấy vẻ hùng tráng của nó thì cô không thể đừng được việc trợn mắt nhìn phía trước.

"Không có kiến thức!" Hàn Thất Lục lạnh mắt trả lời rồi lập tức xuống xe.

Vừa xuống xe, đã có một đóng nữ sinh mặc đồng phục của trường vây quanh Hàn Thất Lục.

"Thất Lục thiếu gia hôm nay đẹp trai quá"

"Thất Lục thiếu gia, bao giờ anh có thời gian cùng chúng em tiếp tục đi KTV?" (KTV là karaoke).

"Thất Lục thiếu gia, anh ăn sáng chưa?"

Ngay lập tức bao nhiêu loại câu hỏi chui vào tai An Sơ Hạ, cô cảm thấy thật ngu ngốc. Hóa ra học viện hoàng gia, cây si thật là phổ biến. Hoặc cũng có thể bọn họ chưa biết được bộ mặt xấu của Hàn Thất Lục.

Bị một đống nữ sinh vây quanh làm cho Hàn Thất Lục đột nhiên nghĩ ra một điều. Cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười.

"Để tôi giới thiệu với mọi người!" Cậu ngay lập tức đi về phía bên kia cửa xe, không cần để ý biểu hiện của An Sơ Hạ kéo cô ra khỏi xe.

"Cô ta là ai?" Một nữ sinh trừng mắt nhìn An Sơ Hạ.

"Anh định làm gì?" Cô nhẹ giọng hỏi Hàn Thất Lục. Không phải nói là giả vờ không quen anh ta sao? Vậy bây giờ anh ta định làm gì?

Hàn Thất Lục không trả lời chỉ giơ một tay của cô lên cao rồi nói "Cô ấy là người hầu chuyên dụng ở trường của tôi - An Sơ Hạ, mọi người có việc gì đều có thể đến tìm cô ấy, tuyệt đối đừng khách khí!"

=======

P/s: Sorry các bạn, hôm nay có chút bận nên chỉ dịch được một chương. Mai mình sẽ cố gắng ra nhiều hơn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro