Chương 12: Đồ vô lại, ai cho anh nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12: Đồ vô lại, ai cho anh nhìn

Tiểu tử thôi này.. Đang nói lộn xộn cái gì vậy!

"Hàn Thất Lục, anh đừng quá..." Cô bỗng nhiên trợn tròn mắt, Hàn Thất Lục vừa mới hôn cô! Trước mặt nhiều người như vậy lại dám hôn cô.

An Sơ Hạ cố đẩy Hàn Thất Lục ra, thế nhưng cơ thể anh quá lớn lên không thể.

Sau khoảng thời gian dài như trải qua một thế kỷ, rốt cuộc Hàn Thất Lục cũng thỏa mãn buông cô ra. Vừa thoát khỏi anh, An Sơ Hạ lập tức vung tay lên cao, vừa lúc bị bàn tay to lớn của anh bắt lấy.

"Lần đầu tiên không cẩn thận bị cô vật ngã xuống đất, lần thứ hai không chú ý bị cô cho ăn một bạt tai, lần thứ ba... Cô nghĩ còn có lần thứ ba hay sao, An Sơ Hạ?!" Anh nhướn đôi mắt lang sói,bất ngờ cúi xuống vác An Sơ Hạ trên vai.

Đất trời đột nhiên đảo lộn, An Sơ Hạ sợ hãi giãy dụa.

Cái tên này, bộ dạng này nhất định sẽ khiến cô bị lộ hàng mất!!

Điều này Hàn Thất Lục đương nhiên đã nghĩ đến, anh trầm tĩnh lấy áo khoác đồng phục của một nam sinh trùm lên mông cô. Nam sinh kia ngay cả nửa chữ cũng không dám nói.

Thấy An Sơ Hạ vẫn giãy dụa, Hàn Thất Lục không biết xấu hổ đánh vào mông cô: "Cô, nếu còn dám lộn xộn nữa, tôi sẽ khiến nơi nào đó của cô... toàn bộ đem phơi bày!"

Quả nhiên những lời này có sức uy hiếp, An Sơ Hạ ở yên trên vai anh không dám làm loạn nữa.

An Sơ Hạ cuối cùng cũng chịu an phận, Hàn Thất Lục mỉm cười, sau đó không coi ai ra gì đưa cô ra khỏi phòng học, đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà- phòng âm nhạc.

Đây là phòng âm nhạc không được sử dụng, cho nên Hàn Thất Lục coi như đó là nơi bí mật của họ. Đương nhiên, nơi này không an toàn chút nào. Mọi người đều biết, không được Hàn Thất Lục cho phép tuyệt đối không được bước chân vào, nơi đây là cấm địa.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì?!" Vừa được Hàn Thất Lục thả xuống, An Sơ Hạ rất cảnh giác nhảy ra sau cách xa anh vài bước.

Nghe An Sơ Hạ hỏi vậy, Hàn Thất Lục miệng cong lên, nhưng nhìn sao cũng không giống đang cười, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc.

"Anh không nói gì thì tôi về đây!" Cô nói rồi xoay người định rời đi, anh hung hăng vươn tay một cái túm lấy cánh tay mảnh khảnh của An Sơ Hạ, nhẹ nhàng kéo cô quay trở lại.

Cô đối đầu với đôi mắt đen nhánh của Hàn Thất Lục. Bên trong cặp mắt ấy là độ sâu không thấy đáy, làm người khác không rõ anh đang suy nghĩ điều gì.

"Hỏi tôi muốn làm gì? Không phải quá vô ích rồi sao?" Hàn Thất Lục hai hàng lông mày nhướn lên đầy tà ác, tiến lại gần An Sơ Hạ: "Lúc nãy trong phòng học quá nhiều người, tôi hôn cô cảm thấy vẫn chưa đủ, cho nên hiện tại, tôi đương nhiên muốn..."

"Đồ vô lại!" An Sơ Hạ vừa mắng xong liền cảm thấy hối hận. Trước kia cô đâu có nỏng nảy mà quát lớn như vậy, cũng rất ít khi mắng người khác,nhưng sao giờ lại thế? Hình như cô sinh ra vốn đã thô lỗ như vậy rồi.

"Vô lại sao?" Hàn Thất Lục càng kề sát mặt cô hơn, trầm giọng nói: "Vậy tôi cũng chẳng cần giả chính nhân quân tử làm gì, tôi sẽ cho cô biết thế nào là vô lại..."

Ngay sau đó, Hàn Thất Lục lại hôn lên môi cô.

Tiêu Minh Lạc cùng những nam sinh khác đứng chứng kiến, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Nếu đoán không sai thì, đại ca của bọn họ- Thất Lục thiếu gia trước giờ chưa từng chủ động hôn con gái?

Nói cách khác... Thất Lục thiếu gia đã đem nụ hôn đầu của mình trao cho học sinh mới chuyển trường An Sơ Hạ!

Chậc chậc chậc, đây quả là một tin động trời nha!

Rất lâu sau, Thất Lục thiếu gia hoàn toàn thỏa mãn, buông An Sơ Hạ gương mặt vốn đã đỏ bừng ra. Tên điên này hôn lâu như vậy mà không cần ngừng để thở, thật sự là lợi hại...

"Này, cô không biết hô hấp sao?" Anh lắc đầu khổ sở: "Xem ra tôi phải dạy dỗ cô nhiều hơn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro