Chương 11: Cô ấy là người của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11: Cô ấy là người của tôi.

Tầm mắt của mọi người đồng loạt hướng tới sự xuất hiện đột ngột của "vị anh hùng", đương nhiên, anh hùng của chúng ta chính là... An Sơ Hạ.

Cô bước nhanh về phía Hoàn Tử hai tay nắm chặt tóc Phỉ Lỵ Á giật ngược lại, còn Mạc Hân Vi đang ngồi trên bàn.

"Cứ cho là cậu ấy xấu xí, cũng không tới lượt mấy người ở đây khoa tay múa chân chê bai chứ?" Cô từ bé không quen nhìn thấy người khác bị bắt nạt, cũng chính vì tính cách này mẹ mới cho cô đi học võ. Nếu không mỗi lần cô ra tay giúp đỡ người khác thì người bị thương lại chính là cô.

"An Sơ Hạ?" Mạc Hân Vi miệng cười câu dẫn, tỉ mỉ quan sát cô.

Cũng đâu phải là quốc sắc thiên hương đâu chứ!

"Tôi không biết sao cô lại biết tôi, tôi cũng không cần biết điều đó. Bây giờ,mời cô ra khỏi lớp chúng tôi, lớp A chúng tôi không chào đón cô!"

Lời vừa dứt, cả lớp đều vỗ tay.

Tiêu Minh Lạc đứng ngoài cửa cười thỏa mãn, cô so với tưởng tượng của anh còn thú vị hơn nhiều.

"An Sơ Hạ, mở to mắt ra mà nhìn xem! Cô ấy là Mạc Hân Vi..." Hoàn Tử lạnh lùng cười: "Ai cũng biết, động tới chị ấy cũng chính là không kính nể Thất Lục thiếu gia!"

Hàn Thất Lục, cô cả đời này không muốn nghe đến ba chữ đó!

"Thế nào? Nghe thấy Thất Lục thì sợ rồi sao?" Mạc Hân Vi chậm rãi bước đến trước mặt An Sơ Hạ, dùng ngón trỏ được sơn móng màu hồng nâng cằm An Sơ Hạ, trầm giọng: "Cho dù cô có sử dụng cách nào cũng đừng mong được Thất Lục chú ý! Vì... anh ấy là của tôi!"

Cô gái này, hình như không nắm rõ tình hình lắm thì phải? Cái gì gọi là "sử dụng cách nào"? Cái gì gọi là "mong được Thất Lục chú ý"? Cô không quan tâm, thậm chí còn không thèm liếc mắt để ý đến.

"Là thế này, Mạc Hân Vi tiểu thư, cô đại khái là hiểu sai ý tôi rồi." Cô trả lời cứng ngắc.

"Hiểu sai ý?" Mạc Hân Vi cười lạnh nói: "Linh cảm của tôi lúc nào cũng chuẩn xác hết, đừng cho là tôi không biết cô đang nghĩ cái gì trong đầu!"

"Cô thật sự..."

"Chát-----" Một cái bạt tai rơi xuống mặt An Sơ Hạ.

MẠc Hân Vi hất cằm, nói lí do vì sao đánh người: "Cái tát này, là tôi thay Thất Lục đòi lại công bằng!" Dứt lời, cô ta lại vung tay lên cao, định tát cái thứ hai, nhưng bàn tay vừa đưa lên không trung liền bị một lực mạnh kéo lại.

"Mạc Hân Vi, cô chán sống rồi sao?" Âm thanh này, rõ ràng là của Hàn Thất Lục.

Anh hung hăng buông tay Mạc Hân Vi ra, lại đưa tay bắt lấy An Sơ Hạ kéo về phía sau mình.

Bên ngoài phòng học, Tiêu Minh Lạc cười tủm tỉm, xoay người đi về cuối hành lang.

Anh chẳng qua nghĩ rằng vở tuồng này nếu cứ diễn mãi như thế sẽ rất buồn chán, cho nên mới tiện tay gọi điện thoại báo cho Hàn Thất Lục, còn tùy tiện bịa một câu: "Thất Lục, cô gái kia đánh cậu rất nhanh sẽ bị bạn gái cậu đánh chết, cậu có muốn tới xem kịch vui không?" Chỉ là anh không ngờ cái tên kia chưa đầy một phút đã chạy tới.

Xem ra những ngày tiếp theo sẽ có rất nhiều trò hay để chơi đây...

Nghĩ đến đây, khóe miệng Tiêu Minh Lạc vốn đang giương lên tạo thành độ cong rõ rệt hơn.

"Thất Lục, con nhỏ này dám đánh anh! Em chỉ là giúp anh trả thù." Mạc Hân Vi ủy khuất nhìn Hàn Thất Lục.

Hàn Thất Lục mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn Mạc Hân Vân: "Không cần!"

An Sơ Hạ vẫn bị Hàn Thất Lục kéo ra phía sau mình, không rõ anh định làm gì.

"Vì sao..." Mạc Hân Vi mở to hai mắt, giọt nước mắt trong suốt rơi trên gương mặt xinh đẹp: "Em chỉ là quá tức giận..."

"Chuyện của tôi, sau này không cần cô quản." Ngay sau đó, anh kéo An Sơ Hạ đưa đến trước mặt mình, lớn tiếng tuyên bố: "Từ hôm nay trở đi, An Sơ Hạ chính là người con gái của tôi!"

p/s: Mọi người nhớ vote cho mình nha.. Để mình có động lực edit <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro