Chương 10: Đồ xấu xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Đồ xấu xí

Chạy cách xa khu vực lớp A năm hai An Sơ Hạ mới dừng lại, chân vì chạy lâu mà tê dại.

Cô ngồi phịch xuống đất, vừa cởi giày vừa khóc: "Cái trường chết tiệt, không có việc gì xây rộng như vậy làm gì chứ? Đáng chết đáng chết, mọi thứ ở đây đều đáng chết!"

"Mọi thứ ở đây là bao gồm cả anh sao?" Âm thanh vừa lạ vừa quen vang lên phía sau, cô suy nghĩ một lúc mới nhớ ra âm thanh kia là của công tử đào hoa Tiêu Minh Lạc.

"Anh theo tôi làm gì?" Cô mang giày vào rồi đứng lên,nhìn anh ta đầy cảnh giác.

Tiêu Minh Lạc khóe miệng nâng lên, đây chính là thứ mị lực của anh khiến bao nữ sinh rung động.

"Anh sợ em nghĩ quẩn rồi làm chuyện gì đó dại dột." Anh chớp mắt ngây thơ, cúi đầu từ trong túi tìm thứ gì đó. Một lát sau lấy ra một chiếc khăn giấy đưa cho An Sơ Hạ.

Cô do dự không biết có nên nhận hay không, cuối cùng vẫn cầm lấy chiếc khăn: "Mặc dù rất thất lễ, nhưng Tiêu sư huynh à, anh đưa tôi chiếc khăn này là để lau nước mũi sao? Tôi không hề bị cảm cúm nha."

Lau...Lau nước mũi... Câu trả lời này, gần như hoàn toàn đập tan suy nghĩ của anh. Theo như anh phân tích thì, cô hẳn sẽ cảm động đến rơi nước mắt cảm ơn mình, sà vào lòng anh khóc lóc, chứ không phải là nói... lau nước mũi!

Khôi phục lại tâm trạng, Tiêu Minh Lạc cố gắng nói thật bình tĩnh: "Cái này là để lau nước trên người. Toàn thân em đều ướt cả rồi."

Cô lập tức dùng ánh mắt giống như nhìn thấy quái vật mà nhìn anh.

Chậc chậc chậc, thật sự đáng tiếc... Tuổi trẻ đầu óc non nớt. Rõ ràng toàn thân cô ướt sũng, anh mới đưa khăn tay để cô lau khô.

"Sao, có chuyện gì?" Tiêu Minh Lạc không nhịn được ánh mắt lộ vẻ kì quái của cô.

An Sơ Hạ vội lắc đầu gượng cười: "Không có, không có gì! Cảm ơn anh, trời nắng như vậy, đến lúc về lớp chắc là khô rồi."

Không thể nói người trước mặt mắc bệnh thần kinh nha An Sơ Hạ, như vậy sẽ rất thất lễ! Cô tự nhủ trong lòng.

Nếu như Tiêu đại thiếu gia biết trong lòng cô đang nghĩ gì, nhất định sẽ nhanh chóng đi tìm một viên gạch về cho cô một trận!

Thực tế cho thấy, dưới ánh mặt trời ngày hè, hơi nước bay hơi rất nhanh. Cô quay về lớp mất hai mươi phút, đồng phục và tóc đã được hong khô lại, ngoại trừ phần đuôitóc vẫn còn có chút ẩm ướt, có thể nói hoàn toàn không còn dấu vết nào khác.

Phòng học lớp A năm một.

"Tiểu thư hỏi cô người ngồi cùng bàn với cô đi đâu, sao không trả lời? Con nhỏ xấu xí này..." Hoàn Tử chỉ muốn hỏi Phỉ Lỵ Á một câu An Sơ Hạ đi đâu, kết quả Phỉ Lỵ Á chỉ ngơ ngác nhìn cô, không đáp.

Bởi vì căn bản cô cũng không biết An Sơ Hạ đang ở đâu. Hết lần này tới lần khác cô không chịu trả lời... Vậy nên cứ thế bị ăn đòn.

"Nha đầu chết tiệt không nói lời nào! Thật là coi thường tôi quá đi!" Mạc Hân Vi tức giận vơ lấy một quyển sách trên bàn Phỉ Lỵ Á đập vào đầu cô.

Bạn học cùng lớp tuy không nhịn được, nhưng cũng chẳng ai dám đứng ra giúp đỡ. Dù sao Mạc Hân Vi cũng là người của Thất Lục thiếu gia,bọn học không dám đắc tội.

"Đừng đánh..." Phỉ Lỵ Á lấy tay chắn trên đầu. Nhưng tóc cô liền bị Hoàn Tử nắm lấy, kéo về sau.

"Đừng đánh? Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao? Đồ xấu xí, tôi kéo cho cô chết này."

"Tất cả dừng tay cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro