Chương 9: Thật muốn xé xác cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Thật muốn xé xác cô

"Thất Lục, anh đừng như vậy..." Mạc Hân Vi không dám lay cánh tay Hàn Thất Lục nữa, đành nhỏ giọng nói chuyện với anh.

Hàn THất Lục nhắm mắt lại, cảm giác toàn thân đang run rẩy.

"Là ai đã đem cái thau đó để trên cửa?" Giọng nói lạnh lùng đến cực điểm khiến ai nghe xong cũng không nhịn đượckhẽ rùng mình:" Đừng để tôi hỏi lại lần hai."

Mấy nam sinh liếc mắt nhìn nhau, tiến tới trước mặt Hàn Thất Lục đồng thanh: "Là chúng tôi làm."

"Sao lại làm vậy." Anh hoàn toàn không dùng giọng điệu nghi vấn, mà là giọng điệu tuyên bố,cảnh cáo. Ngày thường anh cũng dùng giọng điệu đó dọa người khác sợ đến kinh hồn bạt vía.

"Tại vào học đã năm, sáu phút rồi mà lão già Lịch Sử vẫn chưa lên, tụi tôi là muốn cho ông ta một bài học..." Một người trong đó lên tiếng, càng lúc càng lí nhí.

Người tiếp theo thành thật khai báo: " Ai ngờ được hôm nay ông ấy xin nghỉ, không có tới lớp!"

"Càng không nghĩ tới, thau nước đó dội trúng bạn của cậu..." Bốn năm người còn lại tranh nhau nói.

"Ai là bạn của Thất Lục chứ! Cô ta dám tátThất Lục thì sao có thể coi là bạn của anh ấy... Mấy người toàn là những kẻ không có não?!" Mạc Hân Vi giận dữ, cô không cho phép bất kì một cô gái nào ở bên cạnh Thất Lục ngoại trừ cô.

"Im hết đi!" Hàn Thất Lục vừa nghe đến từ "tát" trong đầu lại nổi lên lửa giận, túm một nam sinh ném mạnh lên tường: "Tất cả cút ra ngoài cho tôi! Mạc Hân Vi cô cũng cút cho tôi!"

Anh cần được yên tĩnh. Đúng vậy... là sự yên tĩnh. Nếu không anh nhất định sẽ không kiềm chế nổi mà trực tiếp xé nát cô gái kia, sau đó vất cho chó ăn.

Không, anh không thể tàn nhẫn như thế... Không được, nếu không cho cô ta một bài học thì cô ta sẽ được nước lấn tới!!

Hàn Thất Lục lùi về phía sau vài bước, ngồi xuống, ngửa đầu lên thấy mọi người đã rời đi hết, phòng học chỉ còn có Mạc Hân Vi khép nép đứng ở cửa.

"Không phải tôi bảo cô cũng cút đi rồi sao?" Hàng lông mày đẹp đẽ của anh khẽ nhăn, cô gái này đúng là kẻ phiền toái, bất luận dùng cái gì khoa học cũng không thể giải thích nổi tại sao lại có những sinh vật phiền toái tới vậy!!

"Nhưng mà..."

"Cút!" Anh tức tối vỗ bàn. Mạc Hân Vi giật mình, hoảng hốt chạy ra khỏi phòng. Nhưng vừa đi được vài bước cô liền dừng lại.

Cô gái khiến Thất Lục tức giận đến vậy, cô thật muốn gặp cô ta!

"Hoàn Tử!" Vừa dứt lời, một nữ sinh tóc búi kiểu hoa anh đào lập tức chạy đến.

"Đại tiểu thư, Thất Lục thiếu gia đang nổi nóng, chúng ta ra xa một chút rồi nói." Nói xong cô liền kéo Mạc Hân Vi rời khỏi phòng lớp A.

"Em đừng làm quá lên như vậy có được không?" Mạc Hân Vi nhìn cô lấy một cái: " Thất Lục dù sao cũng sẽ không thật sự nổi giận với chị."

Hoàn Tử nhún vai khẽ nói: "Cũng chưa chắc... Chị quên là anh ấy còn có tên gọi khác sao? Là bạo quân* đó! Bạo quân đó đại tiểu thư!"

(*Bạo quân: Ông vua ác độc, ở đây hiểu là kẻ tàn bạo, nhẫn tâm. Mình thấy từ "bạo quân" bao quát nghĩa nhất nên vẫn giữ nguyên như bản gốc.)

"Bạo quân cái đầu em! Chị nói em, mau đi điều tra xem con nhỏ dám đánh Thất Lục tên gì, lớp nào?" Mạc Hân Vi khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng: "Chị muốn cho cô ta hiểu, hậu quả của việc chọc giận Thất Lục rất nghiêm trọng!"

"Giác quan thứ sáu của em mách bảo, chuyện này, chị không nên nhúng tay vào thì hơn." Nhưng vừa dứt lời liền bị cốc một cái: "Được rồi được rồi, em dẫn chị đi là đượcchứ gì..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro